Kết thúc bữa sáng, họ vui vẻ thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra biển để thưởng cho bản thân một kì nghỉ tuyệt đẹp sau khoảng thời gian đấu tranh cho hôn sự hợp tác này. Không thể phủ nhận rằng suốt cả tuần qua cô đã rất stress, bây giờ T/b mới cảm thấy bình yên cho bản thân được đôi chút.
- Đi cho cẩn thận, nghe chưa?
Jimin xoa đầu Seyoon, ánh mắt anh trìu mến không nỡ để cô rời xa. Vừa rồi con em thối tha đã bắt vợ anh đi một lần, giờ lại thêm một lần nữa khiến anh không can tâm chút nào. Nhìn ánh mắt luyến tiếc của Jimin, Seyoon chỉ kiễng chân đặt một nụ hôn trên má anh xem như lời an ủi.
- Vâng.
- Eww...bọn này chết hết rồi!
Aley và T/b đồng thanh nói lớn, vẻ mặt hiện rõ ánh nhìn khinh bỉ. Seyoon nhún vai không quan tâm, Jimin thẩm chí còn kéo sát cô vào lòng ghì chặt hơn. T/b và Aley như vừa được xem một bản tấu kinh dị, khó chịu ra mặt, thật buồn nôn.
- Đi cẩn thận.
Jungkook chỉ nhẹ hôn lên trán cô, thoáng qua nhanh đến mức khiến T/b có muốn tránh cũng không được. Sự dịu dàng này của Jungkook khiến Jimin có phần ngỡ ngàng, anh từ trước đến nay chơi thân với hắn bao lâu chưa bao giờ được thấy cái gã mặt lạnh như băng này đối xử dịu dàng với ai, lòng thầm nể phục cô em có thể mình có thể thay đổi hắn nhanh như thế, đúng là kì quái. T/b bị cưỡng hôn bất ngờ nên còn chẳng kịp phản ứng. Nụ hôn đã trên trán rồi mới chau mày cau có, dùng tay lau đi vết hôn.
- Ủa tao tưởng tụi mình một phe?
Aley chuyển ánh mắt lườm sang T/b khiến không biết phải giải thích như nào để hợp lí, cô bị cưỡng hôn cơ mà? Aley nhìn biểu cảm nói không nên lời đó chỉ thầm thở dài, một tay ôm tim một tay ôm mặt.
- Các người dựa vào việc có bạn trai mà ức hiếp tôi, đúng là không có lương tâm.
Dường như nghe được lời than vãn của Aley, chú chó nhỏ của Park phu nhân chạy tung tăng đến chân của Aley, liên tục sủa gâu gâu như một lời an ủi. Đây mới chính là đồng minh của mình, sẽ không bao giờ phản bội cô như Park T/b hay Lee Seyoon kia. Aley nuốt nước mắt cay đắng vào trong, thôi được rồi, chỉ có mỗi chú chó này là còn chút tình thương đối với cô.
- Ôi vẫn còn tình thương dành cho tôi này.
Aley cuối người định ôm chú chó nhỏ vào lòng. Cảm nhận được người trước mặt có ý định tiến lại gần mình, chú chó thấy thế liền ngoảnh mông chạy đi, hoàn toàn bỏ mặc cô ở đó. Giống như sợ Aley bẩn nên mới chạy đến chổ phu nhân Park, bỏ rơi cô một cách không thương tiếc.
"Thấy tội sủa cho vui mà tưởng bở hả? Không có cửa nghen."
Chú chó nhỏ trong lòng bà Park thầm đắc ý. Aley một ngày bị đả kích đến tận ba lần khiến mặt cô méo xệ. Chắc phải sớm tìm bạn trai thôi.
Trên chiếc xe thể thao đang chạy với tốc độ cao như lướt gió, Sam ngồi vị trí tài xế đưa ba cô tiểu thư đằng sau đang hát líu lo như chim. Sam phải đau đầu vì ba đứa trẻ đội lốt người lớn này, một chút cũng không đứng đắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|
Fanfiction"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này." Writter: manchi_ Tổng tài tôi đây không để em trốn thoát => Ma limite Congrats 200followers Chiếc fic này đánh d...