Khác hẳn với không khí căng thẳng ở phòng khách, mọi người trong gian bếp lại càng vui vẻ náo nhiệt biết bao nhiêu. Phu nhân Park dịu dàng trong chiếc tạp dề thuần thục sắc rau cũ, ông Park bên cạnh yêu chiều ôm eo bà thơm lên mái tóc mềm.
- Gần đây đầu bếp nấu ăn không hợp khẩu vị, lâu lắm rồi bà mới xuống bếp làm cơm cho tôi.
- Tôi nấu cho bọn trẻ, mấy mươi năm qua ông ăn nhiều quá rồi. Lão Park, ông làm vướng víu tay chân tôi.
- Tôi cứ làm vướng víu tay chân bà đấy, thì làm sao?
Phu nhân bất mãn không nói nên lời, trừng mắt nhìn kẻ vô sỉ bên cạnh làm những hành động mật thiết trước mặt con cháu. Sao mà cái thời trẻ ấy bà lại quyết định lấy ông vậy, người gì đâu một chút liêm sỉ cũng không có. Dầu gì thì cũng là đại thiếu gia nhà Park kia mà? Thật hết nói nổi.
- Cô ơi con pha nước cam cho mọi người nhé?
Aley mỉm cười nhìn cặp vợ chồng đang hạnh phúc bên cạnh mà lòng cô cũng vui theo. Cưới nhau lâu rồi mà họ vẫn nồng nàn tình cảm như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Nếu cha mẹ cô vẫn còn sống, chắc chấn cũng sẽ giống như họ. Tiếc thay là không thể...
- Nhờ vào con nhé.
Phu nhân Park mỉm cười trìu mến, sao đứa trẻ này lại trông quen mắt như vậy. Phải chăng là do vẻ ngoài nhuận mắt của cô khiến bả cảm thấy thế không?
- Lão bà ơi đói quá đi thuiiii
T/b nũng nĩu kéo một bên gấu áo liền bị ông Park đẩy ra. Cô không vừa ý liền ngồi bệch xuống đất ôm chân mẹ. Thấy cục nợ dưới chân ngăn cản ông Park ôm vợ mình, ông liền chán nản kéo ra. Hồi đó, con bé chỉ cao đến đầu gối ông hành động như thế rất đáng yêu, một tay ông xách lên tay chân bụ bẫm vùng vẫy tỏ vẻ khó chịu. Giờ nhìn xem, nó cao to lớn xác, làm hành động như thế trông thật quỷ dị. Ông bất mãn nói.
- Con nha đầu thối này! Ra bàn ăn ngồi! Để ta ôm vợ!
- Lão Đại ép người! Người bắt nạt con kìa mẹ!
Bà Park nhìn một màn không ra hệ thống gì trước mắt, nhìn trò con bò của hai cha con không biết nên cười hay khóc. Tay cầm cây vá, bà ra lệnh.
- Hai cha con ra ngoài ngồi! Quấy ta nấu ăn thì đừng hòng một hạt cơm cũng không có trong bụng!
Ông MinHo và T/b xụ mặt ra bàn ăn ngồi. Aley nhìn họ vui đùa như thế, khóe mắt không khỏi cay cay...cô từng có một gia đình hạnh phúc hơn cả vậy. Giờ nhìn lại bản thân mình, Aley cảm giác lạc lõng không ngừng, thật ghen tị.
Jungkook nhìn biểu tình trên gương mặt hai cha con không khỏi buồn cười, họ giống hệt nhau từng chút một. Jimin hyung thì lại có nét giống phu nhân hơn, nhưng khi đối chiếu gương mặt của hai anh em, cơ bản cũng giống nhau tám chín phần, kì lạ.
Seyoon, Sam cùng Aley giúp mẹ Park một tay, còn T/b bị cấm ra vào nhà bếp lần nữa, bà không cho cô động tay vào nấu nướng không phải vì bà thiên vị T/b, mà là sợ nó đốt nhà như năm mười hai tuổi nữa. Chỉ còn lại bốn người đàn ông và một cô gái trên bàn ăn. Nhưng đối với tính khí của Park T/b, cũng chẳng khác gì mấy so với đàn ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|
Fanfiction"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này." Writter: manchi_ Tổng tài tôi đây không để em trốn thoát => Ma limite Congrats 200followers Chiếc fic này đánh d...