- Vì tôi yêu em.
Sau câu nói của gã là một khoảng lặng vô tận, T/b biết gã rất khẩn trương đối với mình, tuy rằng đã quyết định mở lòng với gã, nhưng cái nỗi sợ dai dẳng ấy cứ bám riết lấy cô từ năm này qua năm khác. Nó là một ác mộng kinh hoàng của tuổi trẻ, cô còn dám liều mình để yêu đương như xưa được nữa sao?
Trái tim đã chịu nhiều tổn thương như vậy, mấy ai lại dám cá cược với cuộc đời mình.
Nhìn nét mặt khó xử của em, trong một khắc ấy vai gã đột nhiên trĩu nặng, hơi thở cũng nặng nhọc không kém. Gã biết trong cuộc đời của em gã thật sự chưa là gì cả, nhưng để đối mặt với sự im lặng dài bất tận này, Jungkook cũng chỉ biết cuối đầu thở dài.
Phải đợi một lúc lâu sau, T/b mới lấy hết dũng khí của mình đối mặt với gã, khéo léo nói lời chối từ.
- Tôi không tốt.
- Tôi vẫn yêu em.
- Tôi chẳng thể làm gì cả.
- Một lòng vẫn yêu em.
- Đồ ngốc, tôi không biết làm gì cả. Một chút kĩ năng sống để chăm sóc cho bản thân như vào bếp tôi còn không thể làm được chứ đừng nói đến việc là lập gia đình. Tính tôi còn ương ngạnh khó bảo, anh lấy tôi về thì được cái gì? Không cảm thấy thiệt thòi sao?
- Tôi lấy em về làm vợ là để cưng chiều, là để chăm sóc. Em không biết làm thì tôi dạy, em không muốn làm thì tôi làm thay. Đây không phải là thiệt thòi, mà là vinh hạnh của tôi khi lấy được em.
Vốn dĩ sẽ định kiên quyết lạnh lùng với gã nhưng lại bị sự khẩn trương trong lời nói của Jungkook chọc cho bật cười. Cả thân thể như được truyền đến dòng nước ấm nóng, lòng cũng vui lên không kém vì sự khẩn trương kia.
Nhưng dù có ấm lòng vì lời gã nói thì T/b cũng không thể hoàn toàn đặt lòng tin vào nơi gã được. Bởi lẽ cô biết cả hai vốn dĩ chỉ là cái cớ cho sự tác hợp của hai tập đoàn. Vào một này nọ cô không còn được như bây giờ nữa, Park T/b không còn là tiểu thư nhà Park. Dòng họ Park không còn nắm trụ trong giới kinh doanh thì liệu lời yêu đó vẫn còn chứ?
Vốn dĩ tình yêu cũng không phải là vĩnh cửu, cô có thể dựa vào cái gì mà tin vào những lời có cánh đó?
Tình yêu theo thời gian rồi sẽ phai nhạt, lời yêu theo thời gian rồi phải đổi thay. Thời gian là thứ đáng sợ hơn tất thảy. Điều quan trọng rằng, lời yêu của hiện tại không quyết định trước được cho tương lai.
***
Jeon Jungkook là một tổng tài, công việc của gã dần chồng lên hơn núi sau chuỗi ngày nghỉ ngơi kia. Nhưng một mực gã vẫn là dành thời gian cho Park T/b, ngày ngày đều đặn dặn dò quan tâm cô qua dòng tin nhắn hay những cuộc điện thoại ngắn. Đều đặn mỗi tối dẫn T/b đi chơi thay vì để cô ở nhà một mình. Khi không có thời gian thì liền chủ động gọi cho Aley và Seyoon đến chơi cùng T/b. Gã không nói dối, gã vì yêu nên mới cưng chiều em như vậy, làm mọi thứ cũng chỉ vì suy nghĩ cho cô. Làm thế nào để càng kéo gần khoảng cách của hai người. Để Park T/b hoàn toàn chấp nhận cho Jeon Jungkook có cơ hội bước vào cuộc sống của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|
Fanfiction"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này." Writter: manchi_ Tổng tài tôi đây không để em trốn thoát => Ma limite Congrats 200followers Chiếc fic này đánh d...