Chương 18: Pháo hoa

1.4K 44 0
                                    

Dường như vị hôn phu đại nhân có chút xem thường nữ nhân này, Điềm Nhi âm thầm bĩu môi, đôi gò má nhỏ phồng lên xẹp xuống, dáng vẻ rất là không phục.

Dận Chân thông minh như thế, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết tiểu thê tử nghĩ gì, không khỏi trừng mắt với nàng một cái, một lát sau mới trầm ngâm nói: "Quách Lạc La thị tuy rằng xuất thân từ phủ An Thân vương, nhưng mất cha từ nhỏ, chẳng qua chỉ là ăn nhờ ở đậu thôi, bất quá có thể cam lòng quyết tâm khoét một khối thịt từ trong thân thể ra, cũng coi như là người quyết đoán đấy."

Lời này nghe không đúng!

Điềm Nhi chớp chớp mắt to, hãy còn giương cổ phân bua: "Bất kể như thế nào, rốt cuộc nàng cũng đã cứu được lão An thân vương phi."

Cho dù trong lòng nàng có trộn lẫn chút ý niệm gì thì thế nào, phủ An thân vương nhiều con cháu như vậy, tại sao đến cuối cùng cũng chỉ có một mình nàng ta làm như vậy, Điềm Nhi tình nguyện tin tưởng, đó là chữ hiếu xuất ra từ đáy lòng.

Dận Chân cúi đầu liếc nhìn tiểu thê tử trong lòng, ánh mắt nàng thanh tịnh trong suốt, tựa như trái tim của nàng vậy, vĩnh viễn luôn nghĩ tốt cho người khác.

"Hài tử ngốc..." Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vuốt đầu Điềm Nhi nói: "Sở dĩ lão An thân vương phi bị mắc căn bệnh quái lạ kia, chính là Quách Lạc La thị đã hạ thủ."

"Cái..." cái miệng nhỏ của Điềm Nhi lập tức há hốc, hai mắt trợn thành cái độ cong không thể tin được.

Tiên nữ tỷ tỷ hiền hiếu vô song lập tức biến thành đứa cháu gái ác độc hạ dược tổ mẫu, đây quả thực là biến chuyển thần kỳ a.

"Việc này ngoại trừ ta ra, trong kinh thành không người nào biết." Dận Chân nói với tiểu ngây ngốc rõ ràng chấn kinh quá độ: "Nói cho nàng biết, là để nàng về sau cẩn thận nhiều hơn, đừng cứ luôn bị người lừa dỗ."

Điềm Nhi: "..." Đã kinh ngạc đến ngu người, nói không ra lời.

Rất nhanh, xe ngựa đã về đến phủ Tứ bối lặc, trước tiên Dận Chân đuổi Điềm Nhi về Gia Hòa viện, rồi sau đó tự mình trở lại thư phòng, sắp đến cuối năm, hắn vô cùng bận rộn.

"Phúc tấn bị sao vậy?" thấy chủ tử vẫn luôn ngẩn người, San Hô rất lo lắng hỏi.

Điềm Nhi khịt khịt mũi nhỏ, đột nhiên rất phiền muộn ai oán nói: "Nhìn người không thể nhìn bề ngoài a."

Nàng âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định đi né đường Bát phúc tấn, nếu không với chút trí tuệ này của mình, sớm hay muộn sẽ bị đùa giỡn đến không còn mảnh vụn.

Thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt đã đến đêm 30.

Theo thường lệ, Điềm Nhi cũng phải tiến cung, nhưng Dận Chân lại lấy lý do nàng mang thai, thân thể không khoẻ, cứng rắn không cho nàng đi.

Cô nương nào đó trên mặt không hiện ra, nhưng trong bụng lại thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng nàng cũng không hận Đức Phi, nhưng đại khái cũng khó yêu mến bà ta.

Đáng tiếc duy nhất là năm nay nàng không thể cùng đón giao thừa với Dận Chân rồi.

"Tỳ thiếp Tống thị, Lý thị, Triệu Giai thị, thỉnh an phúc tấn, phúc tấn tân niên đại cát." trong chính sảnh Gia Hòa viện, đột nhiên truyền đến thanh âm đều nhịp, lập tức liền làm Điềm Nhi giật mình tỉnh lại.

Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ