Hai chữ 'giam lỏng' vừa ra, Điềm Nhi ngoài cửa lập tức ngây ra như phỗng.
Cái gọi là "giam lỏng" tức là chỉ những người trong hoàng thất phạm vào tội lớn bị giam tại một nơi chỉ định, trừ bỏ ăn uống tiểu tiện ngày thường ra, không cho phép có bất kỳ tiếp xúc nào với bên ngoài, quả thực cũng không khác ngồi tù là mấy. Ngoài xét nhà cách tước ra, hình phạt này xem như là nghiêm trọng nhất.
Trong lòng nàng kinh sợ không thôi, không khỏi tiến về phía trước vài bước, muốn càng nghe rõ hơn. Không bao lâu, liền nghe bên trong vang lên thanh âm có chút khàn khàn của Dận Chân.
"Bảo Đái Đạc tạm thời đem người của chúng ta ẩn nấp, Hoàng a mã sẽ không dễ dàng tin là Dận Thì ra tay, còn cả mật thám bên Thái tử và lão Bát cũng lui đi hết, tuyệt đối không thể để cho bọn họ hoài nghi việc này có bóng dáng của phủ Ung vương."
"Gia, yên tâm đi! Đái tiên sinh đã y như lời ngài nói rồi..." Liền nghe Tô Bồi Thịnh bên trong còn nói thêm: "Gia lần hành động này thật sự là lấy thân mạo hiểm, thuốc kia tuy có giải pháp, nhưng dùng rất tổn thương thân thể, nếu không được thông tri trước, nô tài cũng thật sự nghĩ ngài bị nhiễm dịch bệnh!"
Điềm Nhi chỉ cảm thấy đầu óc mình Oanh~ một tiếng, không còn suy nghĩ được gì, Tô Bồi Thịnh nói thế là có ý gì? Dận Chân hắn, Dận Chân hắn ——
Đại khái là quá mức khiếp sợ, cho nên không tự chủ được nàng thấp giọng bật thốt một tiếng.
Bên trong, sắc mặt Dận Chân lập tức trầm xuống, đôi mắt tối tăm nhanh như tia chớp quét về sau tấm bình phong. "Ai ở đó? Mau lăn ra đây cho gia."
Một lát sau, một nữ tử y phục vàng nghệ thêu chạc cây chậm rãi đi ra, sắc mặt nàng trắng bệch, tràn đầy vẻ không thể tin, thân mình khẽ run run thoạt nhìn giống như một con thỏ con bị dồn bức đến bờ tuyệt vọng.
"Phúc tấn..." tiếng kinh hô của Tô Bồi Thịnh phá vỡ yên tĩnh trong phòng.
Dận Chân nhìn thê tử lảo đảo chực ngã, không cần suy nghĩ liền tiến lên muốn đỡ, không ngờ —
"Đừng đụng vào thiếp!" Điềm Nhi quát to một tiếng, vô số nước mắt cứ như vậy mà lăn xuống.
Hai tay Dận Chân vươn ra cứng đờ giữa không trung.
Chẳng biết lúc nào, Tô Bồi Thịnh đã không thấy bóng dáng đâu, trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng họ.
Điềm Nhi nhìn thẳng vào hai mắt trượng phu, run run hỏi: "Hắn nói thật sao?"
Yết hầu Dận Chân hơi nhúc nhích.
"Cho nên không phải là bệnh dịch?"
Dận Chân né tránh ánh mắt chất vấn của thê tử.
Điềm Nhi nhắm chặt hai mắt, trong lòng chỉ có vô số đau thương.
Những ngày lo lắng sợ hãi, những ngày thê lương bất lực, những ngày cả ngày lẫn đêm cầu khấn trời cao trượng phu có thể bình an vô sự, quả thực tất cả chỉ là trò cười hoang đường.
Nàng không muốn nhìn thấy hắn, không bao giờ muốn nữa, lảo đảo lui về phía sau vài bước, Điềm Nhi xoay người muốn chạy ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình Cá
Roman d'amourBản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh (清朝幸福生活手札) Tác giả: Nhất Cá Tiểu Bình Cái (một cái nắp bình nhỏ) Thể loại: Thanh xuyên, cung đấu nhẹ, điền văn, sủng, HE Số chương: 106 Tình trạng: Hoàn Editor: Mạc Thiên Y Nguồn: http://luv-ebook.com G...