Chương 32: Thôn trang

1.2K 37 0
                                    

Khoảng mười mấy năm trước, ở khu vực núi Tiểu Nam cách kinh thành năm mươi dặm, có một người phát hiện ra một con suối, mà con suối này khác với những con suối khác ở chỗ, chính là dòng nước nóng phun ra mang theo mùi lưu huỳnh, theo như lời thầy thuốc nói, nước này ngâm trong thời gian dài, có hiệu quả săn cơ, giải mệt mỏi, nâng cao tinh thần, dưỡng sinh. Trong lúc nhất thời, đám nhà giàu quyền quý liền như điên cuồng đuổi theo xu thế, qua nhiều năm khai thác, đã sớm hình thành từng tòa từng tòa thôn trang ôn tuyền, mà thôn trang của phủ Tứ bối lặc, chính là một trong số đó.

Trang đầu Lý Lão Thực đã dậy từ rất sớm, dẫn mười mấy hạ nhân cung kính đứng chờ ngoài trang. Chỉ thấy vừa qua khỏi giờ ngọ, từng trận tiếng vó ngựa vang lên, một dải khói mù như con rồng khổng lồ ngoằn ngoèo bò đến.

Khuôn mặt ngăm đen của Lý Lão Thực nổi lên chút khẩn trương, vội nói khẽ với chúng hạ nhân: "Tất cả phải chuẩn bị sẵn sàng, hầu hạ các quý nhân cho tốt."

Chúng tôi tớ, tất cả đều run rẩy thưa vâng.

Một lát sau, chỉnh chỉnh bốn chiếc xe ngựa lớn xuất hiện trước mặt. Cửa xe vừa mở ra, bước xuống đầu tiên là một vị nam tử uy vũ hiên ngang, toàn thân lại ẩn hiện vẻ lãnh lệ. Sau khi hắn xuống xe, cũng không đi tới trước, ngược lại vươn tay vào trong xe, một giây sau, một bàn tay nhỏ bé trắng nõn đáp lên, trong đất trời phảng phất như đột nhiên bay bổng thêm nhiều sắc màu rực rỡ, một nữ tử cực kỳ mỹ lệ xuất hiện.

Lý Lão Thực thầm nghĩ, tiên nữ trên trời hẳn là cũng có bộ dạng như vậy chăng. Thật không hổ là người cao quý a!!

"Đây là thôn trang nhà chúng ta sao?" Điềm Nhi khép lại áo choàng trên người, rất tò mò nhìn trước ngó sau.

Dận Chân gật gật đầu, miệng toan mở lời, thì trên chiếc xe ngựa thứ hai cũng bước xuống một nam một nữ, chính là vợ chồng nhà Thập Tam a ca Dận Tường.

Điềm Nhi quay người lại, đi đến kéo tay Triệu Giai thị. "Mẫn Nhu ngươi mau tới xem, tất cả mọi người đều nói nơi này có nước suối nóng, ta cũng không tin, hôm nay nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới được."

Từ sau chuyện của Hoằng Xuân, đã hơn hai tháng nay, Triệu Giai thị vẫn luôn đắm chìm trong đau thương, Điềm Nhi đến thăm an ủi rất nhiều lần, Triệu Giai thị cảm động và ghi nhớ hảo ý của nàng, quan hệ của hai người vậy mà đột nhiên tốt hơn nhiều. Mà lần này đến thôn trang ôn tuyền cũng là đề nghị của Điềm Nhi, nàng hy vọng Triệu Giai thị có thể buông nhẹ lòng một chút, sớm thoát khỏi những ngày tang thương.

"Tứ tẩu nói đúng đó, đã nghe đồn đến nước suối này thần kỳ, hôm nay lại mượn phúc của tẩu, tự thể nghiệm một chút vậy." Triệu Giai thị cười nói, thôn trang ôn tuyền này thế mà không phải ai cũng có được, lại nói trong đám hoàng tử a ca hiện nay, ngoài Thái tử điện hạ ra, cũng chỉ cũng chỉ có chỗ của Tứ a ca là có được thôi.

Lập tức, hai chị em dâu cũng không để ý tới đám trượng phu sau lưng nữa, tay nắm tay, cùng đi đến cổng lớn của trang.

Chỉ thấy toàn bộ thôn trang này, hoàn toàn hiện ra một loại cảm giác tiểu viện của nhà nông, song phòng ốc bày biện lại không giống như những nhà nông bình thường, tất cả gia cụ đều tinh tế hài hòa. Trong phòng đã sớm được hạ nhân châm thêm ngân than, hai người thoát áo choàng trên người, ngồi lên tấm đệm tản ra mùi hương đốt nhàn nhạt.

Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ