Chương 61: Dâng lễ

891 26 0
                                    

Cái gọi là "ly" ở đây chẳng lẽ là chỉ "hợp ly" sao? (hợp ly = hòa ly, ly dị)

Điềm Nhi có chút giật mình tròn mắt, phải biết rằng ở thời đại này, nữ nhân hợp ly tuy rằng so với bị hưu và đưa đi am miếu có thể tốt hơn một chút, nhưng nói cho cùng cũng là mánh khóe tự đào đường lui cho bản thân mà thôi, không phải vạn bất đắc dĩ, không nữ nhân nào sẽ đi bước này, nhưng Đồng Hoàng hậu lại mở miệng liền nói ra, vả lại còn biểu hiện ra khí phái như 'không phải ngươi hưu ta mà là ta đá ngươi', cái này... Mặc dù cảm giác có chút không chịu trách nhiệm nhưng mà thật sự nghe rất...

Trong mắt Điềm Nhi xuất hiện đầy sao mơ mộng.

"Thật bảnh nga!"

"Đúng không..." vẻ mặt Ngũ phúc tấn trông như 'ta cũng thấy vậy á', nói: "Ngạch nương ta nói, Đồng Hoàng hậu là một nữ tử hiếm thấy, cở mở khoáng đạt, không thua gì nam nhi, chứ không phải giống như 'người' ngồi trên kia chỉ được cái mặt thôi đâu..." nàng chỉ chỉ đến bóng dáng áo hồng ngồi trên xa kia, dè bĩu nói: "Hàng nhái còn làm ra vẻ nhu mì."

Điềm Nhi nghe vậy không nhịn được phá lên cười.

Lúc mọi người còn đang cười nói sôi nổi, lại một loạt tiếng chuông nhạc vang lên, biết đây là có người muốn lên tiếng, vội hơi giảm thanh âm.

Ngoài dự đoán, lần này đứng dậy chính là Ung thân vương Dận Chân. Chỉ thấy hắn trong con mắt ngạc nhiên tập trung của mọi người, vẻ mặt bình tĩnh đi tới giữa điện, từ trong ống tay áo rút ra một chiếc hộp gỗ khắc dài. Chỗ Điềm Nhi ngồi cách có hơi xa, cho nên Dận Chân nói gì cũng không nghe rõ lắm, nhưng sau khi Khang Hy nghe Dận Chân nói, trên mặt ông rõ ràng xuất hiện biểu tình kinh hỉ rất dễ nhìn ra.

Dận Chân dâng hộp gỗ lên, một người trông như đại thái giám vội cung kính nhận lấy, xoay người lên Vân Đài, trình cho Khang Hy đế trên ngự tọa.

Lúc này, ánh mắt của mọi người trong đại điện đều tập trung lên đó, chỉ thấy Khang Hy đế từ từ mở hộp ra, một lát sau, một đoạn bông lúa mạch vàng ươm được cầm trong tay.

"Đó là cái gì?" Ngũ phúc tấn nhỏ giọng hỏi bên tai Điềm Nhi.

Điềm Nhi nghĩ một chút rồi nói: "Gọi là 'lúa mì vụ đông'... ừm, chắc là vậy..."

"Tốt! Tốt! Tốt!" Lại thấy lúc này, Khang Hy đột nhiên đứng bật dậy, liên tục kêu ba tiếng 'tốt', cười vang nói: "Phương pháp này thành công, thế nhưng là việc lợi nước lợi dân. Dận Chân, ngươi đã lập công lớn a!"

Cho dù được Thánh thượng khen ngợi trước bao nhiêu con mắt, nhưng trên mặt Dận Chân vẫn bình bình đạm đạm, không thấy tỏ vẻ bất kỳ hỉ sắc gì, ngược lại còn bày tỏ rằng phương pháp này chính là công lao của Nữu Hỗ Lộc đại nhân, mình bất quá chỉ tiến cử vân vân. Khang Hy nghe thấy vậy càng cảm thấy Dận Chân là một người thành thực, không tham công, nụ cười trên mặt càng sâu, ngay tại chỗ ban thưởng rất nhiều thứ, khiến cho chúng quần thần trên điện không khỏi gai mắt vô cùng.

Trong lúc nhất thời, thậm chí Điềm Nhi cũng có thể cảm giác được tầm mắt rơi trên người mình so với vừa rồi nóng hơn vài phần. Làm hại nàng không tự nhiên xoay đầu, hướng về Ngũ phúc tấn cười khổ một cái.

Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ