Chương 63: Bị thương

897 35 0
                                    

Lúc Điềm Nhi nóng lòng cấp bách chạy tới Vĩnh Hòa cung, Khang Hy đế cùng Đức phi sắc mặt không được tốt lắm đang đứng bên giường hẹp.

Trong nháy mắt nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ nằm trên giường kia, Điềm Nhi gần như đầu óc trống rỗng vọt tới.

"Tám Cân, con làm sao vậy... Ngạch nương ở đây rồi... con đừng sợ a!" Điềm Nhi nước mắt rơi như mưa, khóc tê tâm liệt phế.

Chỉ thấy đứa bé nho nhỏ nằm trên giường, đầu được băng thuốc quấn tầng tầng thật chặt, mơ hồ còn thấy vết máu rướm ra, người mặc dù hôn mê, nhưng đôi mày nhỏ lại nhíu thật chặt, dáng vẻ trông rất đau đớn.

"Vợ lão Tứ ngươi đừng lo lắng," ngay lúc này, Đức phi tiến lên vài bước, ôn nhu nói: "Thái y đã xem cho Hoằng Đán, người không có việc gì, chỉ bị sây sát trên đầu, hiện tại đã uống thuốc ngủ yên rồi, chờ một lát nữa..."

"Sao lại nói là không có gì!" Không đợi Đức phi dứt lời, Điềm Nhi liền đỏ mắt, đầy phẫn hận nói: "Con trai con hiện tại thành ra như vậy, sao lại không có chuyện gì được!"

Mặt Đức phi chợt cứng đờ, trong lòng có chút không vui.

Khang Hy đế đứng cạnh nghe vậy, khẽ thở dài nói: "Chuyện của Hoằng Đán, trẫm nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Hiện tại trước mắt để thằng bé dưỡng thương cho tốt đã..." Nói xong, lại một lần nữa đưa mắt nhìn đứa bé trên giường, rồi sau đó xoay người đi ra ngoài.

Điềm Nhi trong lòng đau đớn kịch liệt, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc để khóc. Nàng gọi thái y tới hỏi thăm tỉ mỉ thương thế Tám Cân.

Thái y nói trên đầu Tám Cân bị rách hai chỗ lớn, một ở trên trán, một lại ở trên đỉnh đầu. Vết thương trên trán nhìn dọa người nhưng không nguy hiểm, bôi thuốc liền có thể cầm máu mau lành, nhưng quan trọng nhất là vết thương trên đỉnh đầu.

"Con người, đầu là nơi tập trung nhiều dây thần kinh nhất." thái y có chút do dự cắn răng nói: "Nếu chỉ có một chút không tốt, rất có thể sẽ làm cho đứa trẻ trở thành si ngốc."

Điềm Nhi nghe thấy thế cảm thấy trước mắt tối sầm, nếu không có hai người Phỉ Thúy, Truy Nguyệt đỡ, nàng nhất định đã ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Chủ tử, lúc này là lúc ngài phải tỉnh táo a!" Phỉ Thúy cuống quít nói: "Đại a ca còn trông cậy vào ngài nữa."

Đúng vậy, Tám Cân còn cần nàng chăm sóc, cho nên nàng không thể ngã xuống được.

Ngây ngốc trong Vĩnh Hòa cung đến mặt trời lặn, Điềm Nhi mặc kệ Đức phi gọi giữ lại, cẩn thận ôm Tám Cân còn đang mê man trở về phủ Ung thân vương.

Buổi tối, Tám Cân được đút thuốc, người có chút tỉnh táo lại, chỉ là chưa mở mắt ngoài miệng đã kêu khóc: "Ngạch nương, đau, đau quá..."

Điềm Nhi trào nước mắt ôm con vào trong ngực, vừa nhè nhẹ vỗ về thân thể thằng bé, vừa nghẹn ngào trấn an nói: "Ngạch nương ở đây, Tám Cân đừng sợ a..." Bởi vì bị thương ở đầu, nằm ngủ sợ đè lên miệng vết thương, cho nên suốt cả đêm, Điềm Nhi cứ ngồi ôm con như vậy, cách mỗi hai canh giờ liền dùng thìa bạc nhỏ, đút chút thuốc cho con, thỉnh thoảng Tám Cân bị đau run rẩy một cái, trái tim Điềm Nhi liền giống như bị dao lăng trì vậy, đau đến mức không thở được.

Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ