Tròng trành nghiêng ngả chạy tới từ Thái y viện, xem bệnh cho Ung thân vương phúc tấn, vẫn là Hứa thái y 'râu dâm'.
(râu hoa râm ;P, mà mình làm biếng wá nên để vậy cho ngắn gọn)
"Thần thỉnh Vương gia đại an." Lão nhân quỳ trên đất cung cung kính kính dập đầu thỉnh an.
Ước chừng trong lòng Dận Chân chất chứa hy vọng to lớn, lúc này cũng có chút lo được lo mất, nên thấy hắn hai bàn tay chắp sau lưng gần như siết chặt đến nổi gân xanh, nhưng trên mặt lại không nhanh không chậm nói: "Ừ, đứng lên đi, đi bắt mạch bình an cho phúc tấn đi."
Hứa thái y lên tiếng thưa: "Dạ!" đoạn đứng dậy đi tới trước giường, bèn thấy Ung thân vương phúc tấn đang nửa tựa vào gối mềm thêu vàng kim ngũ sắc, sắc mặt giận dữ nhìn hắn.
Quái, trông tinh thần vẫn rất tốt đó thôi! Lúc Tô Bồi Thịnh tới dọa nạt lôi mình đi, hắn còn tưởng Ung thân vương phúc tấn là bị bệnh gì ghê lắm! Đè nén nghi vấn trong lòng, Hứa thái y khom người chào Điềm Nhi, sau đó ngồi lên ghế tú đôn: "Mời phúc tấn vươn cổ tay phải ra ạ."
Điềm Nhi không nhúc nhích — Trong lòng nàng bây giờ vẫn còn tức giận lão già giảo hoạt này!
Hứa thái y hết sức khó xử nhìn Dận Chân.
"Đừng làm loạn nữa." Dận Chân thanh âm rất nhu hòa, như sợ hù phải cái gì vậy, nói: "Thân thể nàng không khoẻ, để cho Hứa thái y nhìn xem đi."
Cho dù trong lòng oán thầm lão già "lang băm râu dâm" không có lương tâm, giảo hoạt mà thích nói dối này. Nhưng dưới ánh mắt bức người của Dận Chân và ngạch nương, Điềm Nhi vẫn bất đắc dĩ giơ cổ tay ra.
Lúc này, mọi ánh mắt trong phòng đều tập trung lên người Hứa thái y đang chẩn mạch cho Điềm Nhi. Chỉ thấy lão ta chốc chốc nhíu mi, lại chốc chốc lắc đầu, lại chốc chốc nhắm mắt, liên tục làm cho mọi người bất ổn không thôi.
Sau một lúc lâu, Hứa thái y rốt cuộc mở mắt ra, đứng lên, sắc mặt vui mừng chắp tay nói với Dận Chân: "Gia đại hỉ a, phúc tấn đã mang thai hơn hai tháng rồi."
"Mang thai", hai chữ này giống như là một tia sét, đánh cho trên mặt Dận Chân xuất hiện ánh sáng điên cuồng lấp lánh, hai mắt hắn trừng lớn, gấp gáp hỏi: "Ngươi nói thật sao?"
Ung thân vương khó có con nối dõi, là chuyện nổi danh cả kinh thành, cho nên đối với luống cuống của hắn ở thời khắc này, Hứa thái y thật ra có thể hiểu được. Lão liền cười ha hả nói: "Phúc tấn mạch đập như châu tẩu, xác thực là hỉ mạch, nhưng có một chuyện..."
Dận Chân nghe nửa câu đầu đã mừng như điên, nhưng nửa câu sau... "Có ý gì, con trai của gia có vấn đề gì?" Hay thật, cho dù có hay không có, cũng đã xác định trước là con trai rồi sao?
Hứa thái y thấy hắn hiểu lầm vội giải thích: "Thai nhi không có vấn đề gì, chẳng qua vừa rồi thần bắt mạch cho phúc tấn, cũng nhận thấy một mạnh một yếu, là hai mạch đập, theo như thần thấy thì phúc tấn lần này có lẽ mang song thai... ừm... Dù sao..." lão do dự một chút rồi nói tiếp: "Vẫn còn quá ít tháng, xem không được rõ ràng." Nói cách khác, vẫn không thể vô cùng chắc chắn trong bụng Điềm Nhi rốt cuộc có mấy đứa bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình Cá
RomansaBản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh (清朝幸福生活手札) Tác giả: Nhất Cá Tiểu Bình Cái (một cái nắp bình nhỏ) Thể loại: Thanh xuyên, cung đấu nhẹ, điền văn, sủng, HE Số chương: 106 Tình trạng: Hoàn Editor: Mạc Thiên Y Nguồn: http://luv-ebook.com G...