Chương 82: Mang thai

1.2K 33 0
                                    

Tự nguyện? Vui vẻ? Hạnh phúc?

Trên gương mặt như băng hàn của Dận Chân lộ vẻ xúc động, hắn cúi đầu nhìn nàng, thật lâu không nói gì.

Điềm Nhi hai mắt đỏ au tiếp tục nói: "Tuy nói như vậy thực có chút xin lỗi Hoàng ngạch nương, nhưng, nhưng mà... người sống sót là chàng, thật sự là rất tốt!"

"Cô nương ngốc!!" sau một lúc lâu, Dận Chân thở dài một tiếng, vươn cánh tay ôm Điềm Nhi chặt hơn. Cô nương ngốc này vì sao cứ luôn nói những lời ngu ngốc như vậy, những lời ngu ngốc mà luôn tản ra mật ngọt hương nhi.

***

Xuân qua hạ đến, thu đi đông về, thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã hai năm trôi qua.

Trời giữa mùa hè, ánh mắt trời nóng cháy như muốn bốc hơi mọi thứ trên mặt đất, trên triều đình lại càng dấy lên làn sóng quỷ dị, nguyên nhân đó chính là thân thể của Khang Hy đế, dù sao cũng đã là lão giả sáu mươi bảy tuổi, trước một hồi cảm mạo nhẹ, đã khiến ông nằm bẹp trên giường suốt nửa tháng không bước xuống được.

Chuyện "lập Thái tử" không khỏi lại bắt đầu ồn ào náo động lên, lần này, Khang Hy đế cũng đã quyết đoán, buông lời nói, mình đã chọn được một minh quân kế vị, thánh chỉ được cất trong hộp, đặt ngay phía sau tấm hoành phi Chính Đại Quang Minh ở Càn Thanh cung, đợi sau khi mình khuất bóng, chính người này sẽ kế thừa đế vị. Trong khoảng thời gian ngắn, cái tên đằng sau bảng Chính Đại Quang Minh kia là ai, trở thành một cây gai sắc nhọn trong lòng mọi người.

Gió táp vần vũ trên triều đình tựa hồ không hề ảnh hưởng gì đến Điềm Nhi, hoàn toàn tương phản, cuộc sống của nàng trôi qua lại tương đối hài lòng dễ chịu. Trời vừa trở nóng, Dận Chân liền mang cả nhà lục tục kéo tới Viên Minh viên tránh nóng, trong lúc ở đây, hắn buông xuống tất cả công việc, thật sự biến thành một người phú quý nhàn rỗi, mỗi ngày không phải bồi Điềm Nhi du viên, thì đốc thúc đám anh em Hoằng Thì đọc sách. Hành vi "không tranh giành" lần này của hắn, ngược lại làm cho Khang Hy đế cảm thấy hài lòng, bèn liên tiếp triệu hồi Dận Chân đến Sướng Xuân Viên theo bồi mình, lúc thì chơi cờ, khi thì đàm đạo, thi thoảng còn cùng nhau nhớ đến "người kia". Tình cảm phụ tử trong khoảng thời gian ngắn có thể thấy cực kỳ hòa hợp.

Một ngày nọ, khi trời chiều đã ngã về tây. Điềm Nhi tỉnh lại từ giấc ngủ trưa, cơn gió nhẹ len lỏi từ khe cửa sổ hé mở mà hiu hiu thổi vào, khiến cả người cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nàng ngáp gọi: "Truy Nguyệt!!"

Rất nhanh, một loạt tiếng bước chân soạt soạt vang lên, Truy Nguyệt trong tay bưng một chiếc đĩa bạc lớn đựng trái cây tiến vào. Điềm Nhi nhìn thoáng qua, nhướn mày hỏi: "Dâu tây ở đâu ra vậy?"

"Là từ lúc trước gia trồng ở trong viên đó ạ, qua vài tháng nay đã chín rồi."

Điềm Nhi nhìn một đĩa dâu tây tươi ngon mọng đỏ, không khỏi bật cười lắc đầu.

"Mấy trái này vậy mà rất hiếm đó a! Là gia đặc biệt trồng cho chủ tử đó ạ!" Truy Nguyệt cười nói.

Điềm Nhi khóe miệng vẽ lên nụ cười ngọt ngào, lườm mắt nói: "Rõ là lẻo mép."

Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ