Chương 70: Loạn

736 24 0
                                    

Mây đen đầy trời, cuồng phong rít gào. Đám cây cối trong Gia Hoa viện phát ra thanh âm xào xạc, những nhành cây xơ xác phảng phất trông như đám xúc tua của yêu ma quỷ quái, đổ bóng lên tấm giấy vải dán trên cửa sổ, trông thật đáng sợ.

Điềm Nhi buông cuốn thoại bản trong tay xuống, khẽ thở dài, Phỉ Thúy thấy vậy liền đi lên trước bưng tới một ly trà nóng. "Chủ tử, làm sao vậy?"

Điềm Nhi trên mặt đầy lo âu nói: "Xem ra tối nay trời nhất định sẽ đổ mưa, cũng không biết chỗ gia thế nào rồi?"

Vì chiến sự, hiện tại Dận Chân ngày ngày đều ở tại Hộ bộ, đã gần hơn một tháng chưa trở về nhà.

"Mưa thu khiến người dính hàn, một lát nữa em bảo Tiểu Hỉ Tử mang thêm chút áo mưa, chậu than, và cả chăn bông quần áo dày mang cho cho gia."

"Vâng!" Phỉ Thúy lên tiếng đáp, cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút lo lắng nói: "Mắt thấy thời tiết đã dần trở lạnh, không biết bên kia tiền tuyến ra sao rồi?"

Điềm Nhi liền nói: "Theo như triều đình công báo ngày hôm kia, Chuẩn Cách Nhĩ có lẽ sẽ co đầu rút cổ, hai quân hiện tại còn đang giằng co."

"Aizz! Chỉ mong sao trận chiến này mau mau kết thúc." Phỉ Thúy chắp tay, cầu nguyện nói: "Bồ Tát phù hộ a."

Trong lòng Điềm Nhi cũng nặng nề, quân Thanh dù sao cũng là viễn chiến, dưới tình thế phải giằng co trong thời gian dài, nhất định sẽ bất lợi, hơn nữa thời tiết càng ngày càng lạnh, lại càng thử thách thân thể binh lính. Nhưng những việc này, rốt cuộc cũng không phải chỉ lo lắng suông là có thể giải quyết, vì thế nàng cũng chỉ thở dài, chuyển qua đề tài khác.

Cứ thế, lại một tháng trôi qua, triều đình lại công báo xuống tin tốt.

Nguyên lai ba mươi vạn đại quân của Khang Hy đế chia ra ba đường, vừa đánh vừa truy, dần dần dồn Cát Nhĩ Đan đến phía tây Khắc Thập Khắc Đằng Kỳ. Nơi này phía bắc dựa vào núi, nam là sông lạnh, địa thế hiểm yếu. Cát Nhĩ Đan đối mặt với tình huống sau lưng là núi trước mặt là sông, liền bày bố trận thế, đem hơn một vạn con lạc đà trói chân nằm dưới đất, trên lưng chất cao rương gỗ đựng đầy chăn nệm ướt, hình thành một phòng tuyến giống như bức thành dài, gọi là "Thành lạc đà", cho binh lính ở trong vòng Thành lạc đà, dựa vào đống rương phóng thương bắn tên.

Quân Thanh cách sông bày trận, dùng hỏa lực xếp thành hàng ở phía trước, bộ kỵ binh ở phía sau. Hai bên liền bắt đầu giao chiến.

Quân Thanh trước tiên tập trung đại bác, mãnh liệt oanh kích 'thành lạc đà', từ giờ ngọ đến khi mặt trời lặn, rốt cuộc cũng bắn vỡ trận địa làm đôi, sau đó binh lính vượt sông tấn công, lấy bộ binh dẫn đầu mà phát động tấn công, lại cho kỵ binh theo cánh tả bọc ra sau đánh thọc sườn.

Cát Nhĩ Đan đại bại, hoảng hốt phá vây bỏ chạy lên núi, ngày hôm sau phái sứ giả hướng quân Thanh xin hòa, thừa cơ trong đêm dẫn tàn quân vượt sông Tây Lạp Mộc Luân Hà, chật vật đào thoát, lúc trốn về Khoa Bố Đa (Kobdo) chỉ còn lại vài nghìn người.

Qua trận chiến này, Cát Nhĩ Đan tổn thương nguyên khí nặng nề, còn quân Thanh đã hoàn toàn dựng nên được tấm bia đá khắc ghi thắng lợi này.

Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ