(MTY: chương này có hai đoạn (...) dùng ký tự đặc biệt, có thể là do tác giả cố ý để chống coppy, hay cố ý gì gì đó, mình cũng chỉ bập bẹ nhận ra được vài chữ nhưng không nắm chắc, nói chung là mình không tài nào hiểu được nên sẽ bỏ, dù sao đó cũng chỉ là hai đoạn ngắn không quan trọng nên không ảnh hưởng nến nội dung truyện nhé ^^!, mình sẽ để hai đoạn đó ở cuối chương, cả bản cv lẫn bản tiếng Trung, ai biết được để lại cm luv-ebook.com chỉ mình nhé )
***
"Hai người chúng ta là chân ái?" Nam nhân ngồi trên giường hẹp, thân người thẳng tắp, lông mày khẽ nhướn, trong giọng nói đều mang ý trêu chọc.
"Chẳng lẽ hai người chúng ta không phải là chân ái sao?" Nữ nhân hai tay bưng lấy gò má, mắt sáng tròn xoe, vẻ mặt kinh ngạc.
Dận Chân nhịn không được "xùy ——" một tiếng, khẽ bật cười.
Điềm Nhi lập tức như nhận được tín hiệu, lập tức xông đến, ngồi vào trong lòng trượng phu, hai tay ôm cổ hắn, như con mèo đắc thắng kiêu ngạo trực tiếp nói: "Hai chúng ta đương nhiên là chân ái!" Nói xong còn dùng lực cọ cọ cổ trượng phu.
Dận Chân mài mài răng, nghĩ bụng: Nha đầu này sao lúc nào cũng thích làm nũng như vậy. Qua ngần ấy năm cũng coi như công toi, vẫn y chang như lúc mới gả về, động một chút là thích dính sát lên người hắn. Vươn tay vỗ mạnh lên cái mông yêu kiều kia, Dận Chân vờ giận trách: "Đều đã làm mẹ của mấy đứa bé rồi, vẫn còn không ổn trọng."
Điềm Nhi thè lưỡi, nhẹ nhàng vỗ một cái lên mông ngựa: "Còn không phải gia nuông chìu sao!"
Dận Chân khóe miệng khẽ nhếch, rất có vài phần ý tứ 'coi như nàng biết tốt xấu'.
Việc triều chính bề bộn, từ sau khi đăng cơ, Dận Chân rất ít đặt chân vào hậu cung, cho dù thi thoảng đến Khôn Ninh cung, cũng phải vội vội vàng vàng, vì thế hai vợ chồng họ cũng đã rất lâu không cùng nói chuyện tâm tình. Tất nhiên Điềm Nhi rất tưởng niệm, cho nên mới thấy, nàng ngay lập tức bắt đầu không kịp chờ mà huyên thuyên đủ chuyện vặt vãnh. Đương nhiên, nàng đều nói phần lớn về chuyện bọn nhỏ, đặc biệt là Hoằng Bình và An An, cũng đều chọn những tình tiết ấm áp chọc người, trong chốc lát, khóe miệng Dận Chân liền càng câu lên cao hơn. Trong một thoáng nhàn rỗi lúc quốc sự nặng nề, có thể được nghe vài chuyện nhà ấm áp, cũng khiến cho Dận Chân cảm nhận được một chút thoải mái đã lâu không có.
Thời gian vui vẻ luôn rất ngắn, sau khi Dận Chân dùng bữa tối cùng Điềm Nhi xong liền quay lại Dưỡng Tâm điện xử lý chính sự.
Như thế, lại qua sáu ngày sau, đại điển phong hậu của Điềm Nhi được cử hành.
Ung Chính nguyên niên, ngày 18/3, cả Tử Cấm thành to lớn hoàn toàn bị vây quanh bởi một bầu không khí long trọng, khắp nơi đều được trang hoàng, lụa đỏ và hoa đăng đỏ đổi mới hoàn toàn, nơi nơi tràn ngập không khí vui mừng tôn quý, vì một ngày này, tất cả đám cung nữ cùng thái giám đều cố gắng quét dọn tất cả các chủ điện trong Tử Cấm thành không nhiễm một hạt bụi nào. (...)
"Chưa từng nghĩ tới khuê nữ ngây ngây ngốc ngốc, nhõng nhẽo ưỡn ẹo của ta, cũng sẽ có ngày trở thành Hoàng hậu." Nhìn nữ nhi ngồi ở trước bàn trang điểm bị bốn năm ma ma vây quanh trang điểm, mẹ Điềm Nhi trong lòng khá phức tạp thở dài một tiếng, chẳng lẽ đây là 'người ngốc có ngốc phúc' trong truyền thuyết?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình Cá
RomanceBản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh (清朝幸福生活手札) Tác giả: Nhất Cá Tiểu Bình Cái (một cái nắp bình nhỏ) Thể loại: Thanh xuyên, cung đấu nhẹ, điền văn, sủng, HE Số chương: 106 Tình trạng: Hoàn Editor: Mạc Thiên Y Nguồn: http://luv-ebook.com G...