Chương 48: Chúc thọ

1.2K 38 0
                                    

"Vậy ngươi đáp thế nào?" Điềm Nhi khẽ nhướn hàng mày nhỏ, trêu ghẹo hỏi.

Ngũ phúc tấn vẻ mặt thẹn thùng, nom vẻ mặt nàng ta, Điềm Nhi làm sao còn không hiểu.

"Ta, ta cũng không phải là mã hậu pháo* cho có lệ, mà thật lòng nghĩ như vậy!" Nàng vội vội vàng vàng giải thích.

(* mã hậu pháo: thuật ngữ trong cờ tướng, ý chỉ nói vuốt mông ngựa, làm người vừa lòng)

Điềm Nhi cùng Triệu Giai thị liếc nhìn nhau, đều bật cười lớn.

"Hiện tại hiền danh của tẩu thế mà lưu truyền kinh thành á!" Thập tam phúc tấn cười nói: "Mấy cái lưỡi ngày thường xổ ra lời huyên thuyên kia, bây giờ cũng không dám hó hé gì đâu."

Điềm Nhi nghe vậy không khỏi âm thầm lắc đầu, trong lòng nàng cũng hiểu được, từ lúc gả cho Dận Chân, mấy lời đồn nào là nàng độc sủng, nàng không hiền huệ cũng sẽ thỉnh thoảng bị người khác lôi ra nói này nói nọ, bản thân nàng thì chả buồn quan tâm, nhưng truyền đến tai người khác, không khỏi sẽ mang đến chút ảnh hưởng không tốt cho Dận Chân.

Ba người họ lại cười cười nói nói dây dưa một lúc lâu, thẳng đến giờ mậu mới chịu cáo từ rời đi.

Sau đó, những ngày kế tiếp, Điềm Nhi liền một lòng một dạ chuyên tâm dưỡng thai, bởi vì lần này nghi ngờ là đa bào thai, cho nên so với lúc mang thai Tám Cân thì chịu khổ hơn nhiều. Vậy nên mới vừa được bốn tháng, bụng của nàng đã lớn gần bằng bảy tám tháng.

Một ngày nọ, trời vừa hửng sáng, Điềm Nhi mở mắt ra, Dận Chân đã không còn trong phòng, ngáp một cái, San Hô liền bưng nước ấm vào.

"Trời hãy còn sớm, sao chủ tử không ngủ thêm một lát?"

Điềm Nhi dụi dụi mắt, đỡ lấy cái bụng tròn vo, rất là cảm thán nói: "Ta cũng muốn ngủ a, nhưng hôm nay là sinh thần của Đức phi nương nương, ta thân là con dâu phải tiến cung chúc thọ a!"

"Chủ tử..." San Hô lo lắng nói.

Điềm Nhi phất phất tay, mỉm cười nói: "Không sao đâu, tối hôm qua gia có nói, sẽ cùng ta đến Vĩnh Hòa cung."

San Hô nghe vậy mới yên lòng, bắt đầu hầu hạ chủ tử rửa mặt chải đầu.

Sau gần nửa canh giờ, Điềm Nhi ăn sáng xong, sau đó kêu Tám Cân lại đây, dạo này thằng bé bị lão phu tử râu thật dài kia tra tấn đến phải chết. Vừa thấy mẫu thân liền bắt đầu không tự chủ được mà than vắn thở dài, phun ra nỗi khổ chất chứa trong lòng.

Điềm Nhi liền ôm lấy cu cậu dịu dàng an ủi, cuối cùng, còn lấy ra một cái cặp xách nhỏ màu xám xanh, lồng lên người đeo vào cho Tám Cân.

"Đây là ngạch nương tự tay làm cho con nè, nhìn xem có thích không?"

Tám Cân chưa từng thấy qua loại đồ như vậy, lập tức liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc, yêu thích hớn hở xoay xoay mấy vòng.

Điềm Nhi liền chỉ vào một góc trên cặp xách, cười nói: "Nhìn xem, chỗ này còn có hai chữ Hoằng Đán nha."

Tám Cân hiện tại đã biết Hoằng Đán là đại danh của mình, nghe vậy lại càng cao hứng, đi từ từ liền chạy tới cạnh Điềm Nhi, ngoẹo đầu nhỏ có chút xấu hổ nói: "Cảm ơn ngạch nương!"

Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ