Người xưa nói rất đúng, "3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi". Đã được gần bảy tháng, Tám Cân gần đây càng nghịch ngợm lại càng gàn bướng.
Đấy, còn không phải mới vừa nói xong sao?
"Oa oa oa—" tiểu tử kia ngồi ở trên giường nôi, kéo căng cổ họng, khóc đến tê tâm liệt phế. Gần như là trong nháy mắt, khiến Điềm Nhi giật mình bừng tỉnh dậy.
Aizz ôi!!! Tổ tông của ta... vùi vào dưới gối giống như đà điểu, Điềm Nhi lầm bầm: "Con có muốn để ngạch nương ngủ yên hay không."
Nghe thấy tiểu chủ tử khóc, Tiền ma ma canh chừng bên cạnh, đã sớm bế thằng bé lên, vừa dỗ vừa nói: "Chủ tử, do cái trống bỏi tiểu a ca thích nhất rơi xuống đất, lấy không được mới khóc."
Điềm Nhi nghe vậy, nghiến răng thầm nghĩ, nửa canh giờ khóc ba lượt, lần nào cũng là một cái cớ khác nhau, Tiền ma ma, thật sự là làm khổ bà rồi.
"Oa oa oa—" Tám Cân cố xoa xoa hai mắt, khó theo khó chìu mà kêu khóc.
Điềm Nhi thật sự hết cách, đành đón lấy tiểu tử thúi kia, quả nhiên, vừa đến trong ngực ngạch nương, tên tiểu tử hư hỏng này lập tức liền nín khóc, còn lộ ra nụ cười thỏa mãn, miệng cười toe toét, khanh khách vỗ hai móng vuốt mập.
"Con là thằng nhóc lừa gạt, 'sét đánh mà không đổ mưa'!" Điềm Nhi thở phì phò nhìn trên mặt Tám Cân không có chút nước mắt nào, cắn răng nghiến lợi nói: "Con tuyệt đối là cố ý."
"Khạc khạc khạc khạc." Tám Cân không biết nói gì, chỉ cười ngây ngô, vươn hai cánh tay béo mập như củ sen, không quan tâm liền chộp tới vành tai ngạch nương, cái khuyên tai hồng ngọc của Điềm Nhi lập tức đã bị tay béo kia kéo đi.
Đau hít vào một hơi lạnh, Điềm Nhi vội vàng kêu lên: "Tám Cân buông tay, buông tay..."
Lại không biết sao, tiểu tử kia càng túm càng chặt, biểu tình trên mặt cũng càng thích thú. Tiền ma ma thấy vậy vội chạy tới cùng Điềm Nhi dụ dỗ, một hồi lâu, mới dụ cho tên tiểu bại hoại kia buông tay ra được.
Ui ô~~ Vành tai bị chảy máu rồi!!!
Nhìn xú tiểu tử vẫn còn hưng phấn cười vui vẻ, "Thù mới hận cũ" cùng nhau vọt tới, Điềm Nhi lập tức nghiến răng, vèo một cái lật người tiểu tử kia lại, lột quần, nhắm lên cái mông nhỏ trắng nộn nộn, đánh mạnh hai cái.
Nhưng không biết sao, tên tiểu gia hỏa Tám Cân này cả người nhiều thịt, hơn nữa thịt trên mông lại càng nhiều, căn bản không cảm thấy đau, ngược lại cho là ngạch nương đang đùa với mình, vì thế nằm sấp lên đầu gối Điềm Nhi, liền biến thành một con rùa rụt đầu nhỏ, chẳng những không sợ không khóc, ngược lại tứ chi cùng sử dụng, làm như đang bơi bơi, chơi rất chi là happy.
Đáng giận a...
Điềm Nhi thấy vậy lại càng tức giận hơn, mài mài răng nanh, cũng không thèm làm từ mẫu nữa, cúi đầu, a ô một ngụm liền cắn lên cái mông mềm kia.
Ta cho ngươi cười này...
Quả nhiên, lúc này Tám Cân không cười, mà là khóc thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình Cá
RomanceBản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh (清朝幸福生活手札) Tác giả: Nhất Cá Tiểu Bình Cái (một cái nắp bình nhỏ) Thể loại: Thanh xuyên, cung đấu nhẹ, điền văn, sủng, HE Số chương: 106 Tình trạng: Hoàn Editor: Mạc Thiên Y Nguồn: http://luv-ebook.com G...