Trong không gian cực kỳ im ắng, tiếng khóc của trẻ sơ sinh đặc biệt càng vang dội, thanh âm dồn dập chói tai, gần như trong nháy mắt liền truyền thẳng đến lỗ tai của mọi người trong phòng khách.
Mơ hồ còn có người reo hò, hét lên: "Còn một đứa..."
Dận Chân vẻ mặt vui mừng, cũng không quan tâm đến Thập Tứ a ca còn đang ngã ngồi ở đó, chỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cửa, dường như có thể nhìn xuyên thấu qua màn cửa dày kia, thấy rõ tình hình trong phòng sinh vậy.
Mấy vị a ca còn lại liếc mắt nhìn nhau, cũng biết Tứ tẩu bên trong đã bình an sinh nở, chỉ là không biết là nam hay nữ thôi.
"Đừng nói đều là khuê nữ hết nhé!" Thập a ca có chút không có hảo ý, suy đoán nói.
"Khuê nữ thì làm sao!" Cửu a ca một đôi mắt hoa đào, cười diễm lệ vô cùng: "Song sinh kim hoa, vậy cũng đã là cảnh trí đẹp nhất trong nhà Ái Tân Giác La chúng ta rồi." Nhưng mà, nói thì nói như vậy, ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn chằm chằm hướng ra cửa lớn, trên mặt ẩn hiện vẻ sốt ruột.
Không bao lâu sau, màn cửa được vén lên, Tiền ma ma cùng bà mụ theo sau lưng, mỗi người đều ôm một bọc tã lót tơ lụa đỏ thẫm đi ra, trên mặt hai bà đều là nụ cười vui mừng, đi đến trước người Dận Chân hành lễ một cái, hoan hỉ nói: "Chúc mừng gia, phúc tấn sinh hạ được hai tiểu a ca."
Dận Chân nghe xong trong lòng tất nhiên là mừng như điên, hai con ngươi đen sáng quắc nhìn chằm chằm hai bọc tã lót đỏ thẫm, hít sâu một hơi nói: "Đưa gia nhìn xem."
Tiền ma ma cùng bà mụ sau lưng theo lời đi lên trước vài bước.
Có lẽ vì nguyên nhân là đa bào thai, nên hai tiểu tử kia chỉ lớn bằng một nửa Tám Cân lúc mới sinh, được bọc trong tấm đệm nhỏ màu đỏ thẫm, lộ ra hai khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hỏn nhăn nhăn, còn có lông măng li ti theo nhịp thở mà khẽ rung rinh, trông đáng yêu vô cùng.
Thập Tam a ca Dận Tường vội rảo bước tới, nhô đầu qua tinh tế đánh giá, đoạn chắp tay cười nói: "Chúc mừng Tứ ca được quý tử a!"
Trên mặt Dận Chân không còn âm trầm như vừa rồi, cười ha hả một tiếng, cả mặt cả mày đều là thoải mái đắc ý không nói lên lời.
Cửu a ca, Thập a ca, Thập Tứ a ca, nghe nói là hai tiểu a ca, trong lòng đều tắc nghẹn, trên mặt đều hiện ra vẻ thất vọng. Bát a ca Dận Tự lại sắc mặt như thường, đứng dậy đi đến chúc mừng.
Dận Chân nhìn hắn một cái thật sâu, hơi gật đầu, xem như lời cám ơn.
Nhìn nam nhân mà mình luôn xem là đối thủ trong tâm trí, bên trái ôm một bọc đỏ thẫm, phải một bọc đỏ thẫm, trong lòng Dận Tự lại không hề bình tĩnh như bề ngoài. Mới mấy năm trước thôi, hai người họ dưới gối đều không ai có nam tự. Hắn là vì mới tân hôn, mà Dận Chân lại là vì mệnh ngạnh khắc thê.
Ai ngờ phong thủy luân chuyển, chỉ vài năm sau, dưới gối Dận Chân đã có ba đứa con trai, mà chính mình... Nghĩ đến đây, trong lòng Dận Tự càng ảm đạm, từ lúc Dận Chân liên tiếp có con, lời đồn hắn là 'Thiên Sát Cô Tinh' nhất định rất nhanh đã bị người quên lãng, hơn nữa, từ sau sự kiện dịch bệnh ở Mộc Lan, đã khiến cho thái độ của Hoàng a mã đối với hắn bắt đầu hòa nhã hơn..., cũng không còn lãnh ngôn lãnh ngữ như ngày xưa nữa, người trên triều đình lại quen 'gió thổi chiều nào thì nghiêng theo chiều ấy', hiện nay thanh thế của Ung thân vương vậy mà càng nổi vọt...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình Cá
Roman d'amourBản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh (清朝幸福生活手札) Tác giả: Nhất Cá Tiểu Bình Cái (một cái nắp bình nhỏ) Thể loại: Thanh xuyên, cung đấu nhẹ, điền văn, sủng, HE Số chương: 106 Tình trạng: Hoàn Editor: Mạc Thiên Y Nguồn: http://luv-ebook.com G...