Chương 8: Bái phỏng

1.4K 48 1
                                    

Kế hoạch cải tạo sân viện của Điềm Nhi được tiến hành đâu vào đấy.

Phải nói là tay nghề của mấy tên thợ thủ công phủ nội vụ phái tới thật là giỏi, ngay cả bản vẽ "phong thủy" chữ như gà bới kia của nàng mà cũng có thể hiểu được rõ ràng.

Bởi vì chỉ đổi một vài chỗ, cho nên tiến độ thi công cũng nhanh vô cùng, khoảng nửa tháng sau, toàn bộ Gia Hòa viện đã rực rỡ hẳn lên. Cho nên khi Thập Tam a ca Dận Tường cùng Thập Tam phúc tấn Triệu Giai thị đến bái phỏng thì không khỏi cùng ngạc nhiên giật nẩy người.

Nhìn mảnh sân trong rực rỡ gấm hoa, sóng biếc dập dềnh, nơi nơi đều bừng bừng sức sống, trong lòng cũng đồng thời suy nghĩ, đây đích thị là phủ Tứ bối lặc lúc nào cũng âm trầm u ám trong trí nhớ của họ sao?

Điềm Nhi đã nhận được tin từ trước, đã ăn mặc ổn thỏa chờ trong nhà lớn, không đến một lúc sau đã thấy một vị thiếu phụ còn trẻ được vài nha hoàn vây quanh đi đến, Điềm Nhi đứng lên, mặt mày tươi tắn cười với nàng.

Triệu Giai thị tất nhiên cũng liếc mắt một cái liền nhìn thấy vị "tân Tứ tẩu" này, thấy thiếu nữ này mặc bộ kỳ bào màu hồng phấn, trên dưới in hoa trắng, trên kỳ đầu* tinh xảo khéo léo gắn một đóa hoa vải nhung cùng màu, một dải lông trắng như tuyết trông như cái đuôi hồ ly được khảm vòng quanh cổ áo càng làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn như ngọc kia, thanh diễm đến cực điểm.

(*kỳ đầu: kiểu tóc của phụ nữ Mãn Thanh)

"Dung mạo thật xinh!" Triệu Giai thị thầm khen một tiếng. Nhếch lên khóe miệng mỉm cười, hơi hơi cúi người: "Bái kiến Tứ tẩu!"

"Thập tam đệ muội khách khí rồi!" Điềm Nhi vội tự mình đỡ nàng ta dậy, tầm mắt nàng thoáng dừng lại trên phần bụng có hơi nhô ra của Triệu Giai thị.

Sau khi hai người chia ra ngồi xuống, San Hô bưng trà lên.

Triệu Giai thị vén nắp trà khẽ nhìn một cái, thấy vài phiến lá non màu xanh biếc trôi trên mặt nước, nhẹ ngửi mùi, liền biết đây là "Trà xanh." Loại trà này sẽ không ảnh hưởng phụ nữ có thai, lại còn có ích với thai nhi. Nàng thầm hài lòng gật đầu, ấn tượng với Điềm Nhi tốt hơn một chút.

Sau khi khẽ nhấp một ngụm, hai người bắt đầu nói đến việc nhà.

Đương nhiên, các nàng là nữ nhân, không lải nhải việc nhà chẳng lẽ là việc quốc gia đại sự?

Không thể không nói, Triệu Giai thị là một nữ nhân phi thường biết cách nói chuyện, nàng ta không tính là xinh đẹp, nhiều lắm chỉ thanh tú mà thôi, nhưng giọng nói rất dễ nghe, êm dịu như dòng suối nhỏ chảy xuôi khiến người nghe tâm tình thoải mái.

"Ngày đại hỉ của Tứ tẩu, vì đệ muội mang thai mà còn ôm đồn đủ việc, thân thể liền có chút không khoẻ, lại sợ đụng phải việc vui, nên cũng không tiện đến, nay xin nhận lỗi với Tứ tẩu vậy!" Nói xong Triệu Giai thị liền đứng dậy trịnh trọng thi lễ với Điềm Nhi.

"Đệ muội sao lại nói thế." Sợ hãi kêu lên một tiếng, Điềm Nhi cuống quít nói: "Trời đất bao la, con cái là lớn nhất, muội mang thai thấy không khoẻ, thì nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, sao lại nói là nhận lỗi chứ, mau đứng lên."

Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ