Chương 71: Hiền

680 22 0
                                    

Thế cục trong kinh thành phát triển vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chỉ ngắn ngủn trong vòng hai ngày, đã vụt chuyển biến xấu. Trong cơn tuyệt vọng, đám bách tính không nhà để về kia đã bắt đầu có xu hướng bạo động. Đã có nhiều thương gia bị phá bị cướp, đám bạo dân vừa nếm được chút lợi lộc, lại thêm dưới sự châm ngòi của một vài kẻ có ý đồ xấu, càng thêm không chút kiêng dè. Hiện tại trong kinh thành, nhà nhà đều đóng kín cửa, một loại cảm giác bất an ngùn ngụt phiêu đãng trong mọi ngõ ngách kinh thành.

Trăng lạnh như sương, gió bấc gào thét.

Điềm Nhi khép hờ mắt ngả lưng tựa trên gối mềm, trong khoảng thời gian này nàng thật sự rất mệt mỏi, đã rất lâu không được nghỉ ngơi một chút rồi. Có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên bên tai, Điềm Nhi hơi mở mắt ra, liền nhìn thấy là San Hô đang đắp tấm chăn mỏng lên người mình.

"Đánh thức chủ tử rồi!" San Hô vẻ mặt xin lỗi.

Điềm Nhi lắc lắc đầu, ngồi dậy, kéo tay nàng qua nói: "Đã trễ thế này, sao còn chưa ngủ, em bây giờ cũng đã là người mang thai rồi. Nên sớm đi nghỉ ngơi mới phải." Kinh thành náo loạn, hiện tại Thịnh hộ vệ canh giữ trong vương phủ liên tục mấy đêm liền, trong nhà không người chiếu cố. Điềm Nhi cũng lo lắng cho San Hô, bèn dứt khoát kêu người đón đến đây.

San Hô ngồi xuống cạnh Điềm Nhi, từ trong tay áo lấy ra tấm khăn tay, cẩn thận lau khóe mắt chủ tử.

Mãi đến lúc này, Điềm Nhi mới phản ứng được, nguyên lai là mình khóc a!

"Chủ tử gặp ác mộng gì sao?" San Hô khẽ hỏi.

Điềm Nhi nghe vậy chậm rãi đem thân mình tựa vào trong ngực nàng: "San Hô, ta rất lo cho Dận Chân."

Trượng phu của nàng thân ở hoàng cung, bây giờ cũng không biết ra sao, là bị giam, bị tù, hay là bị... Điềm Nhi cũng không dám nghĩ tiếp nữa.

"Vương gia nhất định sẽ không sao!" San Hô nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Chủ tớ hai người đang nói chuyện, đột nhiên, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân rầm rập. Điềm Nhi chấn kinh, hai mắt thẳng tắp bắn ra ngoài cửa sổ.

"Đi bên trái... hễ kẻ muốn trèo tường vào, đều dùng nỏ bắn chết." Điềm Nhi lắng tai, nghe thấy đây là giọng của Xà thống lĩnh.

San Hô cũng trắng bệch cả mặt mày, nắm chặt hai tay Điềm Nhi.

"Á ——" có tiếng thét chói tai ngắn ngủi vang lên, dường như còn có âm thanh của vật sắt va chạm, cùng tiếng vật nặng rơi bịch xuống đất.

Bất giác, đôi tay Điềm Nhi vươn xuống dưới gối, nơi đó có một thanh đoản kiếm bằng đồng khảm hồng ngọc.

Thời gian phảng phất như biến thành một con dao lóc thịt, từng nhát một lóc đi từng thớ thịt của nàng. Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài chợt im bặt, ngay sau đó, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng của Xà thống lĩnh: "Xin phúc tấn an tâm, tặc tử đều đã bị thuộc hạ tiêu diệt."

Bây giờ đang là lúc đêm khuya tĩnh mịch, giọng của hắn vang lên rồi truyền ra thật xa, Điềm Nhi liếc nhìn San Hô một cái, San Hô hít sâu một hơi, mạnh mẽ đứng dậy đi ra bên ngoài. Vòng qua tấm bình phong, vén rèm lên, San Hô đẩy cửa phòng, cước bộ ung dung đi vào sân, hướng đến Xà thống lĩnh đang đứng nơi đó, mặt cười đượm sương lạnh nói: "Xà đại nhân, phiền ngài nhỏ giọng chút, phúc tấn thật vất vả mới ngủ được, ngài la to như vậy còn ra thể thống gì."

Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ