"Thì ca, làm sao vậy?" Dận Trinh rất quan tâm hỏi: "Nhìn sắc mặt con có chút không được tốt, không phải là có chuyện gì phiền lòng chứ?"
Hoằng Thì cười khổ một cái, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng: "Không gạt Thập Tứ thúc, Hoàng ngạch nương trước đó vài ngày nhiễm cảm phong hàn, đến giờ vẫn còn chưa khỏe, trong lòng chất nhi thật sự là rất lo lắng."
"Thì ca thật hiếu thuận" Dận Trinh khẽ cười khen một câu, đoạn nói: "Từ trước đến nay Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương phu thê tình thâm, nói vậy hiện tại cũng đang rất sốt ruột đúng không!"
"Đúng vậy a, đúng vậy ạ!!" lúc này, Hoằng Quân bên cạnh mở miệng nói: "Hoàng a mã hiện tại trở nên rất nóng tính, bắt bớ quát nạt đủ người, Thập Tứ thúc ngàn vạn lần nhớ phải trốn đi nha." Đoạn thằng bé bày ra dáng vẻ trông như 'nghĩ lại mà phát run'.
"Hì hì, ai bảo Quân ca ngươi ồn ào không cho Hoàng ngạch nương nghỉ ngơi..." bé nhất trong ba đứa, Hoằng Lịch lộ ra vẻ mặt nhìn có chút đắc ý, không chút lưu tình vạch trần nói: "Bị phạt cũng phải."
"Ngươi..."
Đương lúc mấy đứa nhóc bắt đầu náo loạn cãi cọ, tâm tình của Dận Trinh lại dồn dập trầm xuống, nghe ý của chúng, Hoàng thượng hiện tại hẳn là rất tốt.
Dù sao "Kế hoạch" kia thật sự là có quá nhiều biến cố, cho nên ngay cả chính hắn cũng không xác định rốt cuộc có thành công hay không.
Hiện tại trong Viên Minh viên gió êm sóng lặng, Tử Cấm thành bên kia cũng không có chút gì khác thường, thật sự không giống như tình huống hoàng đế băng hà.
Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, không được tận mắt thấy hoàng đế, hắn không cam lòng.
Đám anh em Hoằng Thì thấy Dận Trinh đang còn thất thần đứng đó, lén lút liếc nhìn nhau một cái, Hoằng Lịch bé nhất lập tức nói: "Thập Tứ thúc, hiếm khi có một chuyền đến Viên Minh viên, không bằng chúng con dẫn ngài đi dạo một vòng, cũng coi như chúng con làm chủ tiếp đãi thúc."
Dận Trinh nghĩ cũng được, đợi qua vài canh giờ Thái hậu ngủ trưa dậy, mình gặp được ngạch nương, ắt sẽ có thể biết được tin tức chuẩn xác nhất, liền gật đầu nói: "Được!"
Đám anh em Hoằng Thì liền dẫn hắn đi, đông du tây dạo, bất tri bất giác đã qua mấy canh giờ, lúc đó hắn nhiều lần ngỏ ý muốn đi thăm Thái hậu, nhưng đều nhận được tin là Thái hậu còn đang ngủ. Chút bất tri bất giác, sắc trời đã bắt đầu nhá nhem tối, Dận Trinh nhiều lần do dự cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể bất cam bất nguyện mà rời đi, nhưng suy nghĩ trong đầu kia lại bắt đầu nảy lên, hắn biết rõ, nếu như mình đến đây, Thái hậu không thể nào không gặp hắn, như vậy loại tình huống này có lẽ là...
Theo như tin tức của Bát ca, Tề phi ở hậu cung cũng chưa hồi cung!
Trong lòng Dận Trinh chợt cuồn cuộn nổi lên lửa nóng, gần như là lập tức phát giác bên trong có điều dị thường, hắn ngồi trên lưng ngựa nhanh chóng phi về kinh thành.
Ai ngờ, vừa chạy được mười dặm, đột nhiên mặt đất bị sụt xuống, Dận Trinh cả người lẫn ngựa, toàn bộ rớt xuống, hắn bản tính vũ dũng, lập tức đề thân, đạp lên lưng ngựa muốn nhảy ra, nhưng, mới vừa ló đầu ra từ trong bẫy, bất thình lình, sau đầu xẹt qua làn gió, lập tức có vật gì đó đập vào sau ót hắn, Dận Trinh ngay cả bị người nào tập kích cũng không biết, trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình Cá
RomansaBản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh (清朝幸福生活手札) Tác giả: Nhất Cá Tiểu Bình Cái (một cái nắp bình nhỏ) Thể loại: Thanh xuyên, cung đấu nhẹ, điền văn, sủng, HE Số chương: 106 Tình trạng: Hoàn Editor: Mạc Thiên Y Nguồn: http://luv-ebook.com G...