Quãng thời gian trôi qua ở thôn trang ôn tuyền, không thể nghi ngờ là khoái hoạt nhàn nhã. Nơi này không có nhiều quy củ, cũng không có nhiều chuyện phải lo nghĩ. Hắn và nàng như một đôi vợ chồng bình thường nhất, mỗi ngày trải qua cuộc sống "phóng ngựa du săn, ôn tuyền thủy ấm".
Nhưng thời gian khoái hoạt cũng có lúc kết thúc, hơn nữa trong lòng Điềm Nhi cũng thấy nhớ Tám Cân ở trong phủ, vì thế, sau nửa tháng ở đây, bọn họ liền lục đục lên xe ngựa hồi phủ.
Trong xe, Điềm Nhi giống như con sâu lông không xương, nửa tựa lên người trượng phu, Tiểu Hoàng đáng yêu thì đang say ngủ trong lòng nàng, bình nước trên lò than màu xám sôi lên, phát ra tiếng ùng ục. Phỉ Thúy biết điều lui vào một góc, từ trong rương Bát Bảo bên người, lấy ra một bộ gốm sứ hoa văn xanh vẽ 'Long vân nâng đào mừng thọ', lại dọn lên bốn loại trà bánh trên cái mâm sứ cùng màu, cung kính bưng tới.
Vì dậy sớm, lúc này Điềm Nhi đang buồn ngủ, không muốn ăn chút nào. Dận Chân thấy thế liền không hài lòng, cứng rắn xốc nàng lên, Điềm Nhi không còn cách nào, chỉ có thể ăn hai miếng bánh nhân hạt thông, uống vài ly trà nóng, sau đó lại vèo một cái, chui trở về trong ngực trượng phu.
Mùa đông năm nay hình như tới sớm hơn bình thường cũng đặc biệt lạnh khác thường, chỉ mới cuối tháng mười một mà trời đã âm u, gió rét quét mạnh, cho nên lồng ngực nóng hừng hực của Dận Chân là cái ổ yêu thích nhất của cô nương nào đó.
Gần trưa, đoàn người đã tiến vào cổng Tuyên Vũ Môn của kinh thành, sau khi cáo biệt vợ chồng Thập Tam gia, xe ngựa của Dận Chân và Điềm Nhi liền thẳng đường hướng về phủ Tứ bối lặc, Tống thị cùng Lý thị đứng ở cổng trong nghênh đón, Dận Chân không nói nhiều, chỉ tự mình đi đến thư phòng, Điềm Nhi thì về Gia Hòa viện.
Đám người San Hô, Tiểu Hỉ Tử đã sớm đứng chờ ở dưới hành lang, thấy Điềm Nhi đi tới, người người đều vẻ mặt tươi cười quỳ xuống, đồng thanh nói: "Thỉnh an phúc tấn, cung nghênh phúc tấn hồi phủ."
"Đám tinh quái này!" Điềm Nhi cười vội hạ tay: "Mau đứng lên đi, trời rất lạnh, đều đứng cả đây làm gì, còn không mau vào phòng."
Đám người vây quanh chủ tử, hi hi ha ha đi vào buồng trong.
Điềm Nhi thoát áo choàng trên người, gấp gáp hỏi: "Tám Cân đâu?"
San Hô nói: "Tối hôm tiểu a ca qua náo loạn cả đêm, bây giờ có chút buồn ngủ, Tiền ma ma đang dỗ ngủ ạ."
Điềm Nhi nghe xong, khẽ nhíu mày hỏi: "Sao lại náo, thân thể Tám Cân có chỗ nào không khoẻ sao?"
"Phúc tấn yên tâm, tiểu a ca vẫn khỏe!" San Hô cười nói.
Điềm Nhi nghe vậy mới thoáng yên lòng một chút.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, Đại ma ma đến yết kiến.
Lần này, Điềm Nhi cùng Dận Chân đến thôn trang ôn tuyền, trong phủ không có người chủ sự, nàng liền thỉnh Đại ma ma ra, duy trì trật tự bình thường trong phủ. Còn trong phòng, nàng để lại Tiền ma ma, San Hô, Tiểu Hỉ Tử chăm sóc Tám Cân, bọn họ đều trung thành với Điềm Nhi, đem con giao cho bọn họ tất nhiên không sai được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình Cá
RomanceBản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh (清朝幸福生活手札) Tác giả: Nhất Cá Tiểu Bình Cái (một cái nắp bình nhỏ) Thể loại: Thanh xuyên, cung đấu nhẹ, điền văn, sủng, HE Số chương: 106 Tình trạng: Hoàn Editor: Mạc Thiên Y Nguồn: http://luv-ebook.com G...