Chương 78: Đàn áp

790 24 0
                                    

Đám người của Bát a ca đều đánh tâm lý cho rằng mình sẽ thắng lớn, không vì điều gì khác, chỉ bởi vì bọn họ người đông thế mạnh a, chỉ mỗi tấu chương liên danh tiến cử Dận Tự làm Thái tử cũng đã có hơn trăm người kí tên. Bọn họ tin tưởng chỉ cần mình lập trường kiên định, Khang Hy đế nhất định sẽ khuất phục. Dù sao vô luận nhìn ở phương diện nào, Bát a ca cũng là nhân tuyển duy nhất cho ngôi vị Thái tử a.

Thế nhưng, giống như Dận Chân từng nói, đám người kia thật sự đã quá coi thường Khang Hy đế rồi, với tư cách là kẻ thống trị tối cao của hoàng triều phong kiến này, ông ta tuyệt đối sẽ không cho phép đám đại thần liên hợp lại đi ủng hộ một người khác, cho dù người đó có là con trai ruột của mình.

Vì thế ba ngày sau, như lôi đình giáng xuống, Khang Hy đế cấp tốc mà tàn khốc lấy đủ loại lý do biếm truất Đông Quốc Duy, Mã Tề, A Linh A, Ngạc Luân Đại, Quỹ Tự, Vương Hồng Tự là đám trọng thần trong triều, cầm đầu đảng Bát a ca, nhất thời một thế lực lớn giảm sút thậm tệ, chúng đại thần 'thần hồn nát thần tính', cũng là lúc Dận Tự rơi vào nỗi kinh hoảng sâu thẳm, qua một đêm bàn bạc cân nhắc, ngày hôm sau, bèn dâng sổ con thỉnh tội lên.

Nhìn đứa con thứ tám quỳ trước mặt, Khang Hy đế vậy mà rất bình tĩnh, lại không thấy nói gì đến chuyện trong triều, cũng không có lời trách móc gì với lời thỉnh tội của Dận Tự, mà chỉ nhàn nhạt nói: "Lương phi mấy ngày nay thân mình không khỏe, ngươi làm nhi tử có thời gian thì đi xem một chút đi."

Dận Tự nghe vậy mạnh mẽ siết chặt hai đấm tay, đây là phương thức mà Khang Hy đế luôn dùng để đối đãi với mình, không phải là từ ái như đối xử với Thái tử, cũng không phải là xem trọng như đối đãi với Tứ ca, thậm chí không thân thiện như với những hoàng tử khác, phụ thân của hắn, đối với hắn vĩnh viễn chỉ có —— không đếm xỉa đến. Vô luận hắn có nỗ lực cỡ nào, vô luận hắn có lấy lòng ông nhiều đến đâu, Khang Hy đế vĩnh viễn đều không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái. Dận Tự thật sự rất muốn lớn tiếng mà hỏi ông, chẳng lẽ ở trong lòng ông không hề coi ta là con dù chỉ một chút sao? Cắn chặt môi, mặc cho mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng, Dận Tự dập đầu nói: "Nhi thần tuân chỉ."

Ra khỏi Dưỡng Tâm điện, lê bước chân nặng nề, Dận Tự hướng về Chung Thúy cung, dọc đường bắt gặp đám nô tài, tất cả đều quỳ xuống đất thỉnh an, nhưng chẳng biết tại sao, hắn có thể cảm giác được vẻ chế nhạo trong mắt bọn họ, đúng vậy a, mấy ngày trước đây hắn vẫn còn là nhân tuyển Thái tử độc nhất được một đám tung hô, bách quan cùng ủng hộ, nhưng bây giờ lại trở thành một con gà trống rơi xuống đất. Tim của hắn đang nhảy lên kịch liệt, phẫn nộ như muốn xé toang lồng ngực chui ra.

"Bát a ca, Nghi phi nương nương bảo ngài không cần đến thỉnh an, trực tiếp đến chỗ Lương chủ tử là được rồi!" Dận Tự nghe vậy mặt không thay đổi gật đầu, trực tiếp quay đầu thẳng hướng đến một Thiên điện trong góc đông nam.

"Nhi tử thỉnh an ngạch nương." Hắn quỳ trên mặt đất, muốn làm ra chút biểu tình nhu hòa, nhưng thế nào cũng không thành công.

"Con đã đến rồi đấy à!" Lương phi từ trên chiếc giường hẹp trải thảm nhung, hơi khẽ nâng mình lên, nhìn Dận Tự ôn nhu nói.

Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ