Chương 11: Tặng y

1.2K 42 1
                                    

Điềm Nhi không biết hai người họ rốt cuộc đã làm bao lâu, cũng không biết mình làm sao trở lại phòng ngủ. Chỉ biết duy nhất một điều là, khi nàng một lần nữa mở mắt ra, đã là xế chiều ngày hôm sau.

Nghe thấy động tĩnh, San Hô vội sột soạt bước chân nhanh đi vào. Trông thấy chủ tử ngây người ngồi trên giường, không biết nhớ tới cái gì đó, mà gương mặt nàng đột nhiên đỏ lựng.

"Chủ, chủ tử, tỉnh!"

"À? Ừ!" Điềm Nhi hơi giật mình, ngẩng đầu lên, thấy là San Hô, liền ho khan một cái, thanh âm chột dạ hỏi: "Gia đâu rồi?"

"Nghe Tiểu Hỉ Tử nói, gia đang ở thư phòng ạ!"

Nghe hai chữ "Thư phòng", một vài hình ảnh kịch liệt màu hồng phấn, liền không bị khống chế mà chui tọt vào trong đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Nhi nháy mắt biến thành một trái táo đỏ, thẹn thùng quả muốn lấy chăn bao lại chính mình, vĩnh viễn không ra ngoài.

Dường như chê da mặt chủ tử chưa đủ mỏng, San Hô tiếp tục nhẹ giọng nói: "Sáng sớm hôm nay bối lặc gia ôm ngài trở về, ngài ngủ sâu quá, gọi sao cũng không tỉnh."

Điềm Nhi nghe vậy, thật nhanh quét mắt nhìn áo lót mới thay trên người.

"Là nô tỳ tự mình hầu hạ." San Hô vội vàng nói.

Lúc này nàng đã biết, hôm nay gương mặt của San Hô, vì sao lại đỏ khác thường rồi. Hu hu... Chắc chắn đã nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác thảm hại của mình rồi. Điềm Nhi vùi mặt sâu vào lòng bàn tay, nàng không muốn sống nữa...

Trong thư phòng, Dận Chân buông cuốn sổ con trong tay xuống. Hắn sắc mặt nhu hòa, khóe miệng khẽ nhếch lên, tinh thần thoải mái, tâm tình cực tốt.

Tô Bồi Thịnh bưng ly trà nhỏ, đặt đến tầm tay của chủ tử, cười hề hề hỏi: "Gia, hôm nay dùng bữa ở chỗ phúc tấn ạ?"

Dận Chân ngẩng đầu liếc hắn một cái, mắng: "Lắm miệng!"

Tô Bồi Thịnh đã hầu hạ hắn nhiều năm như vậy, há có thể không phân biệt chủ tử đây là giận thật hat giận giả sao. Xem ra đêm qua âm thầm để phúc tấn vào là làm đúng! Tô Bồi Thịnh trong lòng hung hăng cười thầm hai tiếng.

Sau nửa canh giờ, Dận Chân quả nhiên đứng dậy, đi đến hướng Gia Hòa viện.

Tiểu nha đầu kia, không biết đã tỉnh chưa? Hắn vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng lại bắt đầu nghĩ chút nội dung "Không thích hợp cho thiếu nhi", tiểu nha đầu kia vẫn luôn yếu ớt, hôm qua lại bị mình lăn qua lăn lại thảm như vậy, không biết hiện tại sao rồi?

Nhớ lại vài đoạn ngắn kịch liệt nào đó, khóe miệng Dận Chân không khỏi hơi vẽ ra ý cười, ngay cả cước bộ cũng nhanh hơn vài phần.

Nhưng vào lúc này, từ xa xa có một bóng người đã đi tới trước mặt.

"Tỳ thiếp Triệu Giai thị thỉnh an bối lặc gia, gia vạn phúc kim an." Thiếu nữ tuổi vừa mới mười lăm, chậm rãi khẽ nhún người, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng muốt dưới nắng chiều lóe lên ánh sáng mờ mờ.

Dận Chân dừng bước lại, biểu tình trên mặt vẫn lạnh nhạt trước sau như một. "Chuyện gì?"

Nghe thấy thanh âm lạnh như băng này, Triệu Giai thị không tự chủ được co rúm lại một cái, nàng dùng sức nắm nắm khăn thêu trong tay, đánh bạo thưa dạ nói: "Tỳ, tỳ, thiếp làm một kiện áo choàng mới cho gia..."

Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ