"Nữ tử mang thai thời kỳ đầu, không nên làm chuyện phòng the mãnh liệt quá mức..." Nhìn Hứa thái y vẻ mặt nghiêm nghị đứng trước mặt mình, Điềm Nhi đỏ bừng cả mặt mày, xấu hổ muốn chết, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.
"Khụ khụ, làm phiền thái y rồi!" Điềm Nhi không đợi ông ta tiếp tục lải nhải dông dài, vội trưng ra bộ mặt đỏ như trái gấc chín, nói: "Truy Nguyệt, còn không mau đi theo thái y lấy thuốc."
Thật vất vả mới lùa được người đi, Điềm Nhi nằm trên giường bỗng nhiên thở dài một tiếng ai thán, nhích nhích người, lập tức chui tọt vào trong chăn. Trước mặt bao nhiêu người như thế, nàng không muốn sống a, đều do Dận Chân xấu xa kia, hận chết hắn hừ!
"Chủ tử!" Phỉ Thúy ở cạnh vậy mà cả người lộ vẻ hưng phấn cực kỳ, còn kém hai mắt lóe sáng lên thôi, nàng cao giọng nói: "Ngài lại mang thai rồi, đây là thiên đại hảo sự a, nếu Vương gia biết được chắc chắn rất mừng."
Điềm Nhi làm sao không biết? Nhưng tại sao mất hứng? Chỉ vì hễ nghĩ đến chuyện hai người "vận động quá mạnh" thiếu chút nữa gây thương tổn đến đứa bé, là nàng hối hận quả muốn đập đầu vô tường cho rầu.
Đại khái nhìn thấu được rối rắm của Điềm Nhi, Phỉ Thúy không khỏi khẽ cười an ủi: "Chủ tử yên tâm đi, không phải thái y đã nói sao, đứa bé không có chuyện gì, uống chút thuốc an thai là tốt rồi, ngài không cần lo lắng."
Điềm Nhi nghe vậy cả mặt càng thêm đỏ bừng, trốn trong chăn vặn vẹo hai cái chính là không chịu chui ra nữa.
Dận Chân đến núi Thái Sơn tế trời, đi đi về về tính toán cũng phải hơn một tháng, Điềm Nhi dứt khoát đóng chặt cửa viên, chuyên tâm dưỡng thai. Chưa đến nửa tháng, trong cung lại truyền đến tin tức, mẹ đẻ của Bát a ca, Lương phi nương nương qua đời.
Tần phi trong hậu cung qua đời, vốn không nên có động tĩnh lớn như vậy, nhưng vị này lại bất đồng, lại nói, vẫn còn có chút "lời đồn" trong đó.
"Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến.
Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến.
Ly Sơn* ngữ bãi thanh tiêu bán, dạ vũ lâm linh chung bất oán,
Hà như bạc hạnh cẩm y lang, bỉ dực liên chi đương nhật nguyện."
- Nạp Lan Dung Nhược –
(Đời người nếu như lúc mới gặp,
Sao có gió thu quét quạt buồn.
Bỗng dưng cố nhân thay đổi dạ,
Lại trách tình người dễ đổi thay.
Lời hẹn Ly Sơn trôi quá nửa,
Lệ vũ chuông vang chết chẳng hờn.
Người xưa dù có tình bạc bẽo,
Cũng đã nên câu chim liền cành.
- Dịch thơ: Mạc Thiên Y- vì trên mạng không tìm được bản dịch thơ của bài này nên mình chỉ bon chen dịch được như vậy thôi, xin các bạn đừng chém nha, nhưng cả nhà có thể đọc đoạn dịch thơ bên dưới** để hiểu rõ hơn về ý nghĩa bài thơ này, công nhận là rất rất hay!!)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình Cá
RomanceBản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh (清朝幸福生活手札) Tác giả: Nhất Cá Tiểu Bình Cái (một cái nắp bình nhỏ) Thể loại: Thanh xuyên, cung đấu nhẹ, điền văn, sủng, HE Số chương: 106 Tình trạng: Hoàn Editor: Mạc Thiên Y Nguồn: http://luv-ebook.com G...