Dạo này Dận Chân bận rộn vô cùng, bận đến mức đã rất nhiều ngày Điềm Nhi vẫn chưa thấy được bóng dáng hắn đâu.
Ngoại trừ lúc thỉnh thoảng về đây dùng cơm ra, thời gian còn lại không phải bồi bên người Khang Hy xử lý chính vụ, thì là ở cùng với vài hoàng tử a ca khác, nếu không thì một mình ở lỳ trong thư phòng. Làm cho Điềm Nhi đến đây đã hơn một tháng, ngược lại có loại cảm giác 'chẳng thà không đến thì hơn'.
Nhưng cũng may, bên người nàng còn có Tám Cân làm bạn. Tiểu tử kia tính thích ứng mạnh, giống như là một con ngựa con, vừa thả ra liền chạy nhảy điên loạn cả sân vườn.
Một ngày nọ, buổi trưa mặt trời chói chang lên cao, Điềm Nhi từ lương đình bên hồ nước trong vườn đang đi về phòng, vừa tới cửa đã bắt gặp Tô Bồi Thịnh đang đứng ở dưới hành lang, trong lòng Điềm Nhi động một cái, bước chân không khỏi nhanh hơn.
"Thỉnh an phúc tấn." Tô Bồi Thịnh mặt đầy ý cười, cúi đầu khom lưng hành lễ.
Điềm Nhi phất tay, cười hỏi: "Gia ở trong sao?"
"Dạ đúng vậy, buổi trưa gia uống rượu cùng với mấy người Thái tử gia, bây giờ còn đang tắm rửa ở nhĩ phòng ạ."
Ban ngày đã uống rượu? Điềm Nhi nhíu mày, liền xoay bước đi đến nhĩ phòng. Ai ngờ, đương lúc nàng vừa muốn đẩy cửa ra, bên trong lại có một người vội vàng hoảng hốt chạy ra, nếu không phải Tô Bồi Thịnh nhanh nhẹn, kéo nàng lại một cái, nhất định đã bị đụng ngã không chừng.
"Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết."
Nhìn nữ tử phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, Điềm Nhi nhíu mày: "Thải Vân?"
Bởi vì không đưa đủ người đến hành cung, nàng lại lo lắng bên người Tám Cân không có ai, cho nên liền điều Phỉ Thúy qua đó, mình thì dùng Thải Vân cùng Truy Nguyệt xuất thân từ hành cung hầu hạ. Khác với Truy Nguyệt chất phác hiền lành, Thải Vân có dung mạo xinh xắn, lại khéo ăn khéo nói, hơn một tháng qua ở bên cạnh Điềm Nhi cũng có được vài tia thể diện.
"Làm gì mà vội vội vàng vàng thế?" Điềm Nhi nhẹ giọng hỏi.
Thải Vân run rẩy ngẩng đầu, liền bắt gặp trên khuôn mặt nữ tử ngày thường thanh diễm vô song kia, thần sắc nhàn nhạt nhìn nàng, đôi mắt xinh đẹp dưới ánh ban trưa phản xạ ra thần thái trong trẻo như ngọc lưu ly, thật giống như mọi thứ dơ bẩn trên thế gian này cũng không thể thoát khỏi bị ánh mắt đó nhìn thấu.
Thải Vân trong lòng vốn có quỷ, lúc này lại càng luống cuống, cũng không dám trả lời, chỉ quỳ mãi ở đó.
Điềm Nhi nhẹ nhàng quét mắt lướt qua nàng một cái, làn váy màu đỏ nhạt thêu ngọc lan nở đầy cành vàng, uyển chuyển quét qua chậm rãi đi vào.
Tô Bồi Thịnh cẩn thận khép cửa nhĩ phòng lại, nhìn Thải Vân hãy còn quỳ ở đó, cả người run lập cập, vẻ mặt hắn có chút ác độc nhếch miệng cười khinh bỉ vài tiếng.
Đi vào bên trong, vẻ mặt "vân đạm phong khinh" của Điềm Nhi lập tức biến mất tăm hơi, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mang hình tượng rất chi là "mụ bà đanh đá" xắn tay áo, tư thế như thể sắp đi bắt gian tại trận đến nơi. Rảo bước vòng qua tấm bình phong gỗ đàn 'biên bức lưu vân', lập tức, bóng lưng trần của nam nhân liền hiện ra trong tầm mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình Cá
RomanceBản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh (清朝幸福生活手札) Tác giả: Nhất Cá Tiểu Bình Cái (một cái nắp bình nhỏ) Thể loại: Thanh xuyên, cung đấu nhẹ, điền văn, sủng, HE Số chương: 106 Tình trạng: Hoàn Editor: Mạc Thiên Y Nguồn: http://luv-ebook.com G...