Lúc Điềm Nhi biết chuyện Thập tứ phúc tấn Hoàn Nhan thị chẳng may sanh non, đã là rất nhiều ngày sau.
"Tại sao có thể như vậy?" đặt rổ kim chỉ trong tay xuống, nàng kinh ngạc lẩm bẩm nói.
Còn nhớ rõ ngày đó tiến cung, trên mặt Hoàn Nhan thị toát ra nụ cười hạnh phúc, nhưng không ngờ hôm nay lại sinh non.
Dận Chân đối diện nghe vậy, thần sắc lại nhàn nhạt cầm lên một cái áo nho nhỏ, cau mày hỏi: "Tại sao lại là vải cũ."
"Em bé vừa ra đời làn da rất non, mặc vải mới sẽ cọ làm tổn thương da, loại này mềm cũ... Ai da, gia, ngài lại ngắt lời..." Điềm Nhi vờ giận trừng mắt nhìn người nào đó.
Rõ ràng nàng vừa mới nói chuyện của Hoàn Nhan thị mà!
"Chuyện nhà lão Thập Tứ, nàng bớt quan tâm đi." Dận Chân vươn tay, mặt đầy dịu dàng sờ sờ vùng bụng chưa nhô ra của Điềm Nhi: "Lo nuôi dưỡng con gia thật tốt mới quan trọng hơn." Đối với hành vi của người nào đó tùy thời tùy chỗ, đều muốn sờ sờ bụng mình, Điềm Nhi đã tập mãi thành quen rồi, chỉ có ý ừ hử không hài lòng, rồi sau đó khẽ thở dài nói: "Ngạch nương nhất định sẽ rất thương tâm!"
Đức Phi coi trọng đứa bé trong bụng Hoàn Nhan thị cỡ nào, Điềm Nhi cũng đã thấy tận mắt, nay đứa bé không còn, bà chắc là đau lòng không ít đâu.
Dận Chân ngẩng đầu nhìn Điềm Nhi.
Đôi mày thanh tú của tiểu thê tử hơi hơi nhíu lại, trong đôi mắt thật to lóe lên cảm xúc bi thương, không có chút nào che dấu cũng không có chút nào làm ra vẻ, nàng là đau lòng thật sự.
Tại sao? Bọn họ đối xử với nàng như vậy, tại sao còn phải đau lòng thay cho họ?
"Nàng..." giọng hắn có chút khàn khàn: "Không hận họ sao?"
"Hận?" Điềm Nhi giống như nghe được loại chuyện gì lạ lùng, chớp chớp mắt. Sau đó, trong cái chớp mắt tiếp theo nhếch miệng lên. "Ở trong lòng gia, thiếp là nữ nhân bụng dạ hẹp hòi như vậy sao?"
Nha đầu ngốc! Dận Chân nhìn bộ dạng nghển cổ của nàng, lặng lẽ lắc đầu.
Nàng cũng không biết, nếu không phải nàng vừa vặn mang thai, những lời nói kia của Đức Phi có thể hủy diệt tất cả thanh danh của nàng, đến lúc đó nàng lấy cái gì mà đứng trước mặt mọi người.
"... Vả lại, sau đó ngạch nương cũng sai người mang đến nhiều dược đến cho thiếp đó thôi!" Điềm Nhi nhìn ánh mắt sâu thẳm của nam nhân, nhẹ nhàng nói: "Bất kể thế nào, bà cũng là ngạch nương chúng ta a!"
Huyết mạch, đó là thứ ràng buộc mà không lúc nào xóa đi được.
Dận Chân trầm mặc không nói.
"Ngày mai thiếp sẽ bảo Phỉ Thúy đến chùa dâng chút tiền nhang đèn, nhờ các đại sư nơi đó niệm vài ngày vãng sinh chú, dù nói thế nào, đáng thương nhất vẫn là đứa bé kia." Nói xong, nàng liền phủ bàn tay nhỏ của mình lên tay Dận Chân, hai người cùng vuốt ve vùng mềm mại bằng phẳng bên trong dựng dục một sinh mệnh nho nhỏ kia.
Giờ khắc này, liền trong một khắc này, trong lòng Dận Chân đột nhiên sinh ra một tia hối hận, có lẽ hắn không nên...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình Cá
RomanceBản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh (清朝幸福生活手札) Tác giả: Nhất Cá Tiểu Bình Cái (một cái nắp bình nhỏ) Thể loại: Thanh xuyên, cung đấu nhẹ, điền văn, sủng, HE Số chương: 106 Tình trạng: Hoàn Editor: Mạc Thiên Y Nguồn: http://luv-ebook.com G...