Chương 40: Bệnh dịch (1)

884 26 0
                                    

Tô Bồi Thịnh quỳ mọp trên đất, nước mắt ràn rụa nói: "Phúc tấn là thật ạ, gia ngài ấy thực sự bị nhiễm bệnh dịch."

"Mấy ngày trước gia còn rất tốt mà, sao tự dưng lại bị nhiễm bệnh?" Điềm Nhi siết chặt lòng bàn tay, vẻ mặt không thể nào tin được.

"Tối hôm qua, Thái tử gia đột nhiên phát sốt, gia chúng ta đi thăm, không ngờ trở về chỉ mới hai canh giờ, sắc mặt liền không tốt, nửa đêm bắt đầu đau đầu phát sốt, mà đến bây giờ..." hắn nghẹn ngào im lặng một lúc, đoạn kêu khóc nói: "Đã co giật ngất lịm đi rồi, phúc tấn a ngài mau đi xem một chút đi!"

Không để ý tới hai chân đã như tê liệt, Điềm Nhi hít một hơi thật sâu, lớn tiếng quát: "Khóc cái gì gia là cát nhân thiên tướng, tất nhiên sẽ không có việc gì, bây giờ ngươi lập tức dẫn đường, đi..." Dứt lời, cũng không màng mình có mang giày hay không, cứ như vậy chạy thẳng ra ngoài.

Hai khắc sau, họ đã đi tới một căn lều trại ở phía nam, cách từ rất xa đã nhìn thấy nơi này mũi đao san sát, có mấy trăm thị vệ canh giữ chặt chẽ bao vây xung quanh.

Lúc này Điềm Nhi trong lòng nóng như lửa đốt, không chút nghĩ ngợi muốn đi vào trong, ai ngờ lại bị người ngăn lại.

"Nô tài không có mắt, đây là Ung thân vương phúc tấn, ngươi dám cản đường?" Tô Bồi Thịnh như con sói bị chọc điên, bước lên liền đá mạnh một cước vào đầu gối thủ vệ kia.

"Không có thánh chỉ của Hoàng thượng, bất luận kẻ nào cũng không được xông vào." Thủ vệ kia, mắt cũng không hề chớp, nói.

Điềm Nhi cắn chặt răng, ép chính mình tỉnh táo lại, xoay người hỏi Tô Bồi Thịnh: "Ngươi có biết lúc này thánh giá ở đâu không?"

Tô Bồi Thịnh lau mắt một cái, gật đầu thật mạnh.

Lại mất thêm chút thời gian, bọn họ rốt cuộc đã đi tới trước một cái lều to màu vàng. Nơi này thủ vệ càng canh chừng nghiêm mật hơn, đám ngự tiền thị vệ mặc hoàng mã quái*, trong tay cầm trường thương, thân hình uy vũ, ánh mắt ẩn hiện sát ý.

(* hoàng mã quái: quan phục thời Thanh)

Lòng nóng như lửa chờ bên ngoài một lát, rốt cuộc mới có người ra thông truyền, Khang Hy tuyên nàng yết kiến. Điềm Nhi không chút do dự bước vào, liền thấy trong lều lớn màu vàng bao quanh, có rất nhiều người đang đứng, mà duy nhất đang ngồi chính là thiên hạ chí tôn, hoàng đế Khang Hy.

"Con dâu Nữu Hỗ Lộc thị tham kiến Hoàng a mã, Hoàng a mã vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Ừ." Khang Hy khẽ gật đầu, ngược lại không gọi đứng dậy, chỉ hỏi: "Chuyện của lão Tứ, ngươi cũng đã biết rồi?"

Điềm Nhi gật đầu mạnh một cái, nhìn thẳng vào hai mắt Khang Hy, trực tiếp nói: "Con dâu muốn vào lều hầu hạ, thỉnh Hoàng a mã cho phép." Lời này vừa nói ra, cả lều trướng đều im phăng phắc.

Đại a ca Dận Thì, Ngũ a ca Dận Kỳ, Bát a ca Dận Tự, cùng tất cả mọi người không khỏi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nữ tử quỳ trên mặt đất kia. Trông nàng tóc mai tán loạn, ăn mặc không đồng đều, toàn thân không hề có chút nào là khí khái đoan trang của một Phúc tấn Thân vương, ngược lại có vẻ vô cùng chật vật, thậm chí, ngay cả giày cũng không mang, đôi vớ trắng trên hai chân, đã dính đầy bùn đất, thậm chí mơ hồ còn rỉ ra vết máu loang lổ.

Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ