Dần vào tháng bảy, thời tiết càng ngày càng nóng, mặt trời nóng hừng hực treo trên đỉnh đầu, nướng cháy người đến không chịu nổi.
Điềm Nhi trên trán đắp khăn ướt, San Hô đứng bên cạnh nhẹ nhàng quạt mát cho nàng. Không lâu sau, Dận Chân nhấc rèm đi vào, Điềm Nhi vội đứng dậy, thấy hắn cả người tỏa ra khí nóng, vội gọi người bưng nước lạnh tới.
"Trời nắng như thế, sao gia còn mặc dày như thế?" Điềm Nhi vừa bất mãn vừa đau lòng sẵng giọng.
Dận Chân người này ở vài phương diện thật sự vô cùng cố chấp, tỷ như hiện tại, rõ ràng thời tiết nóng bức như thế, nhưng hắn vẫn ăn mặc quy củ nghiêm túc, ngoại trừ có mặt là lộ ra, còn lại đúng là nửa phần da cũng không để lộ ra ngoài.
Vươn tay cầm ly trà nguội còn dư lại của Điềm Nhi uống, Dận Chân khí thế hào sảng ngồi lên băng ghế kê trước giường, để Điềm Nhi hầu hạ hắn lau mặt, thay quần áo cho hắn xong mới quay đầu nhìn quanh, hỏi: "Tám Cân đâu?"
Điềm Nhi cười nói: "Ngủ trưa rồi ạ." Khí trời nóng bức khiến dễ hao tổn tinh thần nhất, ngay cả Tám Cân vẫn luôn hăng hái cũng trở nên có chút ủ rũ.
Dận Chân nghe vậy gật đầu, vẫy lui đám hạ nhân rồi nói với Điềm Nhi: "Có lẽ nàng cũng biết, hàng năm hoàng thất Đại Thanh chúng ta đều tổ chức săn bắn ở Mộc Lan*, hôm nay lâm triều, Hoàng a mã đã hạ chỉ, chọn ta đồng hành. Lần này không giống với lần trước, phải đến cuối tháng mười một mới có thể hồi kinh."
(* Mộc Lan: tên một bãi săn ở hành cung Nhiệt Hà)
Điềm Nhi nghe xong, gần như không chút nghĩ ngợi bật thốt lên: "Thiếp cũng muốn đi!"
Dận Chân khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt lộ ra ý hẹp hòi.
Điềm Nhi làm nũng đong đưa tay hắn.
Dận Chân khẽ tằng hắng hai tiếng. "Thế thì mau chuẩn bị một chút đi, lần này cũng mang Tám Cân theo."
Điềm Nhi nghe xong càng hớn hở, giơ hai quả đấm trắng nộn, hô thật nhiều tiếng: "Vạn tuế!"
Cứ như thế, Khang Hy năm thứ 50, ngày mùng 6/7, Hoàng Thái tử Dận Nhưng, Tứ hoàng tử Ung thân vương Dận Chân, Ngũ hoàng tử Hằng thân vương Dận Kỳ, Bát hoàng tử Bối lặc Dận Tự, Thập ngũ hoàng tử Dận Thị Ngu, khởi hành từ Sướng Xuân Viên*, theo hoàng đế Khang Hy tuần du tái ngoại.
(*Sướng Xuân Viên: một nơi lâm viên của hoàng gia, ở ngoại thành)
Ngồi trên xe ngựa hoa lệ, Điềm Nhi trong lòng đầy kích động, thần sắc cực kỳ hưng phấn. Xuyên qua khe hở cửa sổ khắc hoa lan, có thể thấy rõ nhân dân quần chúng chen chúc hai bên đường, một hàng quân sĩ tay cầm binh đao, sát khí lẫm liệt, dưới chân nện bước đều nhịp, đi theo bên cạnh bảo hộ. Sóng sau cao hơn sóng trước, tiếng hô: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn vạn tuế", khiến người nghe thấy nhiệt huyết sôi trào.
Lúc này, nhìn vô số chúng bách tính quỳ rạp xuống, Điềm Nhi mới mãnh liệt cảm nhận được cái gọi là "quyền lực" như thế nào, cũng hiểu vì sao Dận Chân đối với vị trí kia lại cố chấp như vậy.
"Ngạch nương, quá trời người luôn!" Tám Cân bên cạnh không biết đã sáp qua từ lúc nào, nhón mũi chân muốn ngó ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình Cá
RomanceBản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh (清朝幸福生活手札) Tác giả: Nhất Cá Tiểu Bình Cái (một cái nắp bình nhỏ) Thể loại: Thanh xuyên, cung đấu nhẹ, điền văn, sủng, HE Số chương: 106 Tình trạng: Hoàn Editor: Mạc Thiên Y Nguồn: http://luv-ebook.com G...