Chương 85: Si tâm

1K 30 0
                                    

Vẻ âm trầm trên mặt Dận Chân tựa hồ cũng có thể làm đóng băng nước, cặp mắt của hắn gắt gao nhìn thẳng vào Đức phi, tràn ngập hận ý nói: "Được! Nếu ngạch nương cứ khăng khăng đòi chết, vậy nhi thần liền bồi theo ngài, đỡ phải về sau lưng đeo ta cái tên bất hiếu, không mặt mũi nào đi gặp Hoàng a mã dưới cửu tuyền cùng thần dân thiên hạ!" Dứt lời, chợt quay người, rút ra trường kiếm bên hông của thị vệ phía sau, liền muốn tự vận.

Nhìn thanh binh khí kia hiện lên tia sáng sắc lạnh, Điềm Nhi theo bản năng thét to: "Dận Chân đừng!"

"Chủ tử!"

"Hoàng thượng!"

"Vạn tuế gia!" tiếng kêu sợ hãi vang lên liên tiếp.

Dận Chân không hề muốn tự vận, làm như vậy chẳng qua chỉ muốn bức bách Đức phi thôi, nhưng mà, ngay lúc này, một bóng dáng màu trắng lại như cơn gió, nhanh chóng vọt tới, trực tiếp dùng hai tay bắt lấy lưỡi đao, khóc rống: "Dận Chân đừng làm như vậy, không đáng a!"

Dận Chân nhíu mày nhìn lại, thấy đứng trước mặt mình chính là một tần phi của Hoàng a mã. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Đức phi bên kia đã điên cuồng la lên: "Bổn cung không chết, bổn cung không chết nữa, Dận Chân ngươi mau để đao xuống."

Điềm Nhi lảo đảo đứng lên, đối với chúng nhân trong phòng lớn tiếng nói: "Hoàng thượng chí hiếu, an ủi mẫu tâm, Đức phi nương nương không dùng cái chết tuẫn táng theo tiên đế nữa."

"Chàng sao lại làm vậy?" mặc kệ Đức phi trong nháy mắt như biến thành bà lão, Điềm Nhi hai chân như nhũn ra đi đến cạnh Dận Chân, giọng phát run hỏi: "Không sao chứ?" Dận Chân khẽ gật đầu, ra hiệu cho thê tử bình tĩnh.

Điềm Nhi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đem ánh mắt chú ý đến một bóng dáng khác, chỉ nghe nàng nhíu mày nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau đỡ Niên Thái phi nương nương dậy."

Phỉ Thúy, Truy Nguyệt nghe vậy vội vàng kéo Niên Tiểu Điệp từ trong lòng Dận Chân ra. Nhìn hai tay nàng bị lưỡi đao cứa rách toạc, bê bết máu, Điềm Nhi đè nén cơn buồn nôn trong lòng, kêu người lập tức đi truyền thái y đến.

Dận Chân vẻ mặt chán ghét nhìn vết máu trên vạt áo mình, sau đó hướng về Đức phi ngã ngồi trên tháp, mặt không biểu tình nói: "Nếu ngạch nương luyến tiếc đã ở Vĩnh Hòa cung bấy lâu nay, vậy thì không cần chuyển đi nữa. Trẫm còn có việc, đi trước." đến lúc đi tới cửa, hắn đột nhiên dừng bước lại: "Nếu ngạch nương đau lòng Thập Tứ đệ, vậy thì không ngại suy nghĩ giúp hắn, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến hắn được sống tốt ngày sau."

Đức phi nghe vậy, sắc mặt thoáng chốc trắng nhợt, Điềm Nhi thấy thế tức giận mắng thầm: "Xứng đáng!"

Niên Tiểu Điệp dù sao cũng vì "cứu" Dận Chân mà bị thương, về tình về lễ, Điềm Nhi cũng phải đợi cho thái y lại đây, tự mình xác định không sao cả rồi mới có thể chạy lấy người. Nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu, liếc nhìn nàng ta dựa trên người cung tỳ, mặt mũi tái nhợt, hít hà khổ sở, sau một lúc lâu, vô cùng trào phúng mà nhếch khóe miệng lên.

Thái y rất nhanh đã đến, nhác thấy Điềm Nhi, lập tức cung kính quỳ lạy nói: "Vi thần khấu kiến... ừm..."

Điềm Nhi tay ôm bụng hòa khí nói: "Vẫn gọi ta là phúc tấn đi."

Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ