Điềm Nhi không cách nào khống chế đem tầm mắt của mình phóng về phía Dận Chân, nhận được một cái trừng mắt hung dữ của nam nhân nhìn lại, nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó trong đầu lại dâng lên một ý niệm hoàn toàn vô lý, đứa bé của Niên Tiểu Điệp sẽ không phải là của...
"Cứu ta, mau cứu ta!" Đại khái cũng nghe được lời thái y nói, đã đau đớn đến nửa tỉnh nửa mê, Niên Tiểu Điệp đột nhiên với tay hướng về phía Thập Tứ a ca: "Dận Trinh, mau cứu ta, mau cứu ta, đây là con của ngươi a, mau cứu ta."
Thập Tứ a ca Dận Trinh hai con ngươi mắt chợt căng cứng, nhìn Niên Tiểu Điệp co quắp nằm dưới đất, bên chân tụ lại một vũng máu tươi, hắn thanh âm lạnh như băng nói: "Niên thái quý phi đầu óc thật không tỉnh táo, cư nhiên dám làm vấy bẩn bản quận vương, thật sự là tội đáng muôn chết."
"Không sai!" Bên kia Thái hậu vội nói theo: "Nàng ta bất trung với tiên đế, dâm loạn trong hậu cung, nên loạn côn đánh chết, người đâu, lập tức lôi tiện nhân này..."
"Thái hậu cần gì phải gấp gáp." bên kia Dận Chân liếc nhìn đệ đệ bên dưới sắc mặt tái nhợt, trên trán lấm tấm lổ mồ hôi lạnh, hắn trầm giọng nói: "Cũng phải tìm ra tên nam nhân kia cả gan dám quyến rũ tiên hoàng ngự phi, làm loạn huyết mạch hoàng gia mới phải, trẫm nói đúng không, Thập Tứ đệ?"
Thập Tứ a ca Dận Trinh đầu cúi gằm, trên mặt không còn khí khái hăng hái của thuở nào, chỉ thấy trong ánh mắt nhìn ca ca ruột của hắn, ngập đầy oán hận không gì sánh được.
Mà ánh mắt như thế, càng làm cho Dận Chân thêm phẫn nộ, nỗi hận thiếu chút nữa bị mất mạng gộp chung với oán hận chất chứa từ ngày xưa đồng loạt xông lên tận não, chỉ nghe hắn gằn từng từ từng chữ, niết qua kẽ răng, nói: "Trẫm hôm nay sẽ cho ngươi chết được minh bạch."
Ngay lúc này, lại có một người bị dẫn vào, nhưng lại là một nha hoàn xinh xắn mặc phấn y, nàng phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, khóc nói: "Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng a!"
Nhác thấy nha hoàn này, Thập Tứ a ca biến sắc.
"Ngươi là người phương nào?" Dận Chân mặt không đổi hỏi.
"Nô, nô tỳ, tên là Tử Uyên, là thiếp thân cung nữ của Niên thái quý phi nương nương."
"Nga? Nếu là thiếp thân cung nữ, vậy đối với những chuyện của chủ tử ngươi hẳn là biết rất rõ ràng." Dận Chân chợt trừng mắt: "Còn không mau thành thật kể lại cho trẫm."
"Dạ, dạ!" Tử Uyên nơm nớp lo sợ trả lời: "Chủ tử ở tại trong một thiên điện của Vĩnh Hòa cung, mỗi lần Tuân Quận vương đến thăm Thái hậu, đều sẽ kín đáo lén gặp riêng chủ tử, việc này không chỉ riêng nô tỳ biết, Tần ma ma bên người Thái hậu nương nương cùng với vài cung nữ hầu hạ gần người cũng đều biết ạ."
"Việc này đã có bao lâu?"
"Từ hơn nửa năm trước đã có..."
"Thuốc ở trên người Niên thị từ đâu mà có?"
"Là, là Tần ma ma lén đưa cho chủ tử ạ."
Thái hậu nghe đến đó hai chân đã mềm nhũn, ngã ngồi bệt dưới đất, trên mặt tràn đầy thần sắc không thể tin được: "Làm sao có thể, làm sao có thể, Tần ma ma sao có thể làm ra chuyện như vậy, uổng cho ai gia đã tín nhiệm bà ta như vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình Cá
RomanceBản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh (清朝幸福生活手札) Tác giả: Nhất Cá Tiểu Bình Cái (một cái nắp bình nhỏ) Thể loại: Thanh xuyên, cung đấu nhẹ, điền văn, sủng, HE Số chương: 106 Tình trạng: Hoàn Editor: Mạc Thiên Y Nguồn: http://luv-ebook.com G...