Chương 94: Niên Canh Nghiêu

773 26 0
                                    

Đầu năm nay chỉ có hoàng đế để người khác chờ, làm gì có chuyện hắn chờ người khác.

Dận Chân coi trọng quy củ nhất, lúc này nghe thấy tiếng gọi phía sau, trong lòng đã thấy không vui.

"Hoàng thượng..." Niên Tiểu Điệp bị Tô Bồi Thịnh ngăn ngoài ba bước, hướng về bóng dáng cao gầy kia, dịu dàng kêu lên.

Nghe thanh âm mềm như gần chảy ra nước kia, hàng mày Dận Chân hung hăng run lên, hắn xoay người, mặt không chút cảm xúc hỏi: "Niên Thái phi có chuyện gì bẩm báo."

Mỗi lần nghe được hai chữ Thái phi từ trong miệng Dận Chân, Niên Tiểu Điệp cảm thấy lòng đau như cắt, trên mặt nàng lộ ra vẻ thống khổ, có chút ai oán nói: "Liệu ngài có thể cho Tiểu Điệp lại gần bên nói chuyện được không?"

Dận Chân nhìn gương mặt tương tự như Hoàng ngạch nương hắn, sâu trong đáy mắt, nhanh chóng kết ra một lớp hàn băng.

"Tô Bồi Thịnh." Hắn lên tiếng gọi.

"Dạ."

Niên Tiểu Điệp trấn định tinh thần, từ tốn đi tới trước người Dận Chân, lúc này hai người họ đang đứng trên hành lang gấp khúc trong Vĩnh Hòa cung, chờ Tô Bồi Thịnh bảo đám nô tài lui ra mười bước. Niên Tiểu Điệp hơi nhún người hành lễ, nhìn dung nhan trước mắt mà mình ngày nhớ đêm mong, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng lời đến bên khóe miệng, lại trở thành... "Hoàng thượng... trong lòng Thái hậu nương nương kỳ thật cũng có ngài..." Niên Tiểu Điệp dịu dàng nói: "Có rất nhiều lần, Thái hậu bà bừng tỉnh từ trong mộng, gọi tên của ngài..." (ọe ọe cái *beep* ß cái này là nỗi xúc động của editor :P)

Dận Chân mặt không cảm xúc nghe Niên Tiểu Điệp đứng đó thao thao nói nào là Thái hậu quan tâm hắn ra sao, nào là trong lòng có yêu nhưng khó nói thành lời thế lào. Cơn khó chịu trong lòng bắt đầu dâng lên càng lúc càng lớn, Dận Chân rất muốn cho người khác thấy được hình ảnh mình cùng Thái hậu tình cảm hòa hợp, vì thế nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Mà Niên Tiểu Điệp lúc này lại dùng giọng điệu như 'ta biết mẹ con hai người có khúc mắc, ta biết Thái hậu bà ta thiên vị Dận Trinh, ta biết Hoàng thượng ngài đáy lòng rất thống khổ', đứng đó huyên thuyên không ngừng.

Dận Chân sao có thể cao hứng nổi.

"Hoàng, Hoàng thượng..." Niên Tiểu Điệp đờ đẫn trợn to hai mắt, nhìn nam nhân đột nhiên túm lấy cổ mình, cơn đau nhức nơi cổ, làm cho gương mặt Niên Tiểu Điệp vặn vẹo thành một độ cong kỳ quái.

"Thái hậu cùng trẫm mẫu tử tình thâm, há lại có thể để ngươi ở đây ăn nói lung tung!"

Nhìn hai mắt tràn ngập sát ý của Dận Chân, luôn đắm chìm trong loại tình yêu mà mình tự ảo tưởng lên, Niên Tiểu Điệp chợt bừng tỉnh, nàng ý thức được rằng, lúc này người đàn ông này thật sự muốn giết mình.

"Hoàng, Hoàng thượng xin tha mạng..."

Dận Chân vẻ mặt vô tình nhìn sắc mặt bắt đầu tái xanh của nàng, BA~ một tiếng buông lỏng tay ra. Nếu không phải nữ nhân này còn có chút tác dụng...

"Khụ, khụ khụ, ô..." Niên Tiểu Điệp ngã xuống đất, vừa vội ôm cổ mình, vừa chảy xuống dòng lệ thương tâm, nàng không hiểu tại sao Dận Chân lại đối xử với nàng như vậy, tại sao hắn lại có thể làm vậy với nàng. Không biết hoảng hốt qua bao lâu, mãi đến khi một giọng nam tràn ngập quan tâm vang lên phía sau...

Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ