Chương 35: Hai năm sau

1.1K 28 0
                                    

Thời gian dần trôi như bóng mặt trời vụt qua khe cửa.

Từ lúc Dận Chân được phong làm Ung thân vương, chớp mắt đã hai năm trôi qua. Một ngày nọ, Điềm Nhi từ bên ngoài trở về, thời tiết nóng nhiễm đỏ hai gò má, trực tiếp nói: "Còn chưa đến tam phục (mùa nóng) mà đã nóng như vậy rồi, thêm vài ngày nữa, chắc người cũng bị nướng chín luôn."

Nghe chủ tử cường điệu, San Hô sau lưng không khỏi cười nói: "Dạ đúng vậy, hôm nay trời nắng gắt khác thường. Chủ tử mau tới rửa mặt cho mát mẻ chút." Dứt lời, liền kéo tay Điềm Nhi ngâm vào nước mát.

Điềm Nhi rửa mặt xong sảng khoái, nhận lấy chén nước ô mai San Hô đưa tới, uống chừng hơn nửa chén mới thở dài nói: "Vẫn là ở trong phòng dễ chịu a, ta thấy mấy ngày này không nên ra ngoài mới tốt, nắng muốn choáng đầu."

"Vậy thì tốt quá." San Hô trêu ghẹo cười nói: "Chỉ cần ngài có thể cự tuyệt được Ngũ phúc tấn và Thập tam phúc tấn."

Điềm Nhi nghe xong, thần sắc quả nhiên liền ỉu xìu.

Hai năm nay, dưới sự cố ý "tác hợp" của Thập tam phúc tấn Triệu Giai thị, nàng và Ngũ phúc tấn đi lại càng thân thiết. Một người phát hiện, đối phương là ngoài lạnh trong nóng. Một người phát hiện, đối phương thực bụng không có tâm cơ gì. Tính tình hai người đều có chút "thô", thế nhưng lại hợp nhau đến bất ngờ, qua lại không bao lâu, liền biến thành khuê mật. Mà mấy ngày nay, Ngũ phúc tấn đột nhiên nổi lên say mê sở thích "làm vườn" có độ khó cao, gần như là cách vài ngày lại mời nàng qua, mà nhất định phải mời được mình qua phủ cho ý kiến. Khiến cho Điềm Nhi vài ngày lại chạy ra ngoài, vất vả hết sức o(╯□╰)o.

Không muốn nói tiếp chuyện này, Điềm Nhi dời đề tài, quét mắt một vòng hỏi: "Tám Cân đâu, sao không thấy thằng bé."

"Bẩm chủ tử, Tiểu Hỉ Tử đã dẫn tiểu a ca ra vườn hoa chơi rồi ạ."

"Thật sao!" Điềm Nhi nói: "Trời nóng như vậy, đừng có phơi nắng quá, đi gọi bọn họ về đây." Nói xong, liền vào buồng trong.

Đợi tháo xong trâm cài trên người, thay một thân kỳ bào nhẹ nhàng thoải mái màu lam nhạt thêu nước, Tám Cân đã ngồi trên băng ghế nhỏ, khuôn mặt nhỏ đổ mồ hôi ròng ròng, ăn trái cây ướp lạnh. Thấy mẫu thân đi tới, vội đứng lên, lễ phép hành lễ một cái, giọng nói non nớt: "Thỉnh an mẫu thân đại nhân."

Phì... Điềm Nhi không nhịn được bật cười.

Tám Cân chu cái mỏ nhỏ lên, trong đôi mắt to tròn vành vạnh tràn đầy khiển trách.

Điềm Nhi khẽ ho một tiếng, nói với mọi người trong phòng: "Tất cả lui xuống đi."

"Ngạch nương!" vừa thấy không còn ai, tiểu tử béo chắc nịch kia lập tức khôi phục bộ dạng nghịch ngợm, bình bịch chạy tới, định bổ nhào lên người Điềm Nhi, lại bị một ngón tay chĩa vào trán.

"Đừng đừng đừng, trên người con vốn hỏa lực mạnh, dán tới đây, ngạch nương con chắc chắn sẽ bị cảm nắng."

Bị ghét bỏ, Tám Cân làm bộ đáng thương, xụ mặt xuống.

Điềm Nhi cười chọt chọt lên cái mũi nhỏ có hơi tẹt của thằng bé, hai mẹ con ngồi trên giường trúc bên cửa sổ đùa giỡn.

Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ