Chương 23: Bát quái

1.3K 32 0
                                    

Hôm nay mọi người tới mừng đầy tháng tiểu a ca, trọng tâm câu chuyện, tất nhiên là vây quanh tiểu a ca rồi.

Người này nói, tiểu a ca vầng trán cao, vuông tròn đầy đặn, vừa nhìn liền biết cực kỳ có phúc khí đấy. Người kia nói, tiểu a ca hai tròng mắt linh động, tương lai nhất định thông minh lanh lợi rồi. Còn có người nói tiểu a ca thân mình chắc nịch, tứ chi cứng cáp, mai sau Đại Thanh chúng ta nhất định sẽ có thêm một Ba Lỗ Đồ* chứ chẳng chơi.

(* Ba Lỗ Đồ: dũng sĩ, là một danh hiệu vinh dự của người Mãn Châu trong triều đại nhà Thanh.)

Cho dù da mặt Điềm Nhi siêu dày, cũng bị những lời nịnh hót này làm xấu hổ toát mồ hôi.

Đang thao thao khen ngợi, Tiểu Hỉ Tử tiến vào báo, nói giờ lành đã đến.

Điềm Nhi khẽ gật đầu.

Tiền ma ma thực có nhãn lực đón lấy tiểu chủ tử từ trên tay mọi người.

Không bao lâu, đã thấy Tô Bồi Thịnh khom người đi đến, cầm trong tay một cây cung gỗ nhỏ. Theo quy củ của người Mãn, nhà nào mới có đứa bé ra đời, nếu là bé trai thì treo cung tên ngay tại cổng chính, nếu là bé gái thì cột một dải lụa đỏ. Đem cung tên nho nhỏ đặt trên khay, tiếp theo bảy tám tát mãn mặc hắc y rung chuông đồng đi đến, Tiền ma ma đặt Tám Cân lên hương án đã chuẩn bị từ trước, một đại tát mãn đầu lĩnh trước đem cung tên thu vào trong túi, sau đó lại lấy ra một cành liễu, vẩy nước khắp người Tám Cân, nhằm ý xua ma đuổi tà. Nghi thức này ước chừng làm một khắc chung, mới xem là đại công cáo thành.

Tám Cân vậy mà rất biết điều, không khóc không náo, còn nhìn chăm chăm không ngừng vào nhóm người tát mãn đeo mặt nạ dọa người kia, vẻ mặt rất chi là tò mò.

Điềm Nhi trong lòng khẽ nhẹ nhõm, sau khi dặn đám người Tiền ma ma, Phỉ Thúy trông nom Tám Cân, liền mời mọi người đi tới chánh đường, chuẩn bị nhập tiệc.

Lần thiết yến này, tổng cộng có hai mươi bàn. Khách nữ ngồi một bên, cách tấm bình phong gỗ mun 'Biên bức lưu vân*' tám mảnh, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng ồn ào bên ngoài.

(* Biên bức lưu vân: dơi bay trong mây, một loại hoa văn mang ý nghĩa may mắn cát tường; "bức": con dơi, đồng âm với "phúc", /lưu vân: tường vân, ý chỉ cát tường à Biên bức lưu phân = Vạn phúc lưu vân)

Trong chốc lát, liền có một loạt nha hoàn áo hồng bưng đồ ăn lên, trên bàn tiệc bày mỹ tửu, món ngon vật lạ, có thể nói là cái gì cần có đều có. Mọi người đều là người thông minh, tất nhiên sẽ không có trường hợp nói ra lời thất lễ nào, đều lựa lời vui mà nói, trong lúc nhất thời có thể nói là không khí hòa hợp, cười nói vui vẻ.

Điềm Nhi ngẩng đầu bất động thanh sắc quan sát mọi người, từ chỗ ngồi của nàng đại khái có thể thấy được toàn bộ phạm vi giao tiếp.

"Nhân duyên" của Bát phúc tấn Quách Lạc La thị quả thật là cực tốt, Tam phúc tấn Đổng Ngạc thị, Cửu phúc tấn Đống Ngạc thị, cùng với những vị phúc tấn thế tử, phu nhân đại thần khác, tất cả đều vây quanh nàng ta, nổi bật còn hơn cả nữ chủ nhân chân chính là nàng đến ba phần.

Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh - Nhất Cá Tiểu Bình CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ