Màn đêm đã dần buông xuống, ánh mặt trời đã trốn dần phía sau ngọn núi xa thăm thẳm. Đây chính là lúc để đón ánh trăng mới toanh trồi lên sau một thời gian dài núp bóng. Tâm trạng đang khởi sắc, mặt mày ủ rủ dần dần tan biến. Bởi tin nhắn đó của Faker đã đánh thật mạnh vào nội tâm tưởng chừng vỡ vụn của cậu.
Mau chóng lấy lại tinh thần. Khảm lên trên mặt mình những vầng sáng được phục sinh từ cỗi đen thăm thẳm. Peanut vội vã cầm điện thoại đáp trả tin nhắn của Faker. Đôi tay nhỏ bé run run vì phải viết vội, nhưng lúc này đầu óc cậu là một bức tường dày đặt bốn phía, chỉ có khoảng không vẫn thấp thỏm bên trong. Phải trả lời gì đây? Phải nói gì khi tin nhắn đối phương gửi qua là một thứ trống rỗng. Nó chẳng mang ý nghĩa gì cả ngoài việc giới thiệu rằng người đó là Lee SangHyeok. Lúc này, Đầu Peanut như muốn nổ tung. Viết rồi lại xóa, rồi tiếp tục viết lại những câu vô cùng nhạt nhẽo và cổ hủ. Anh ăn gì chưa? Anh đang làm gì vậy? Anh .... ? đó là những gì mà cậu nghĩ có thể gửi đến Faker. Nhưng mà tất cả dường như bị cậu nghiền nát. Trái tim đang thổn thức trong sự vui sướng cùng với sự bối rối đang quắn lấy thân hình nhỏ bé đó. Bỗng nhiên từ trong tâm cang chèn ép cậu viết một dòng tin nhắn trong sự vô thức và nhanh chóng gửi đi.
-"SangHyeok Hyung, sao bây giờ anh mới nhắn tin cho em vậy. Em đã chời đợi gần cả tuần nay rồi đó :(( ".
Nỗi thất thần dần tiêu biến, bình tĩnh trở lại. Peanut đọc dòng tin nhắn đã gửi đi. Mặt cậu thật sự đổi sang một màu đen u ám. Những lời lẻ này có đáng để cậu nói ra không? Nếu là một người bạn bình thường khác thì chắc chắn cậu chỉ coi nó như một lời đùa cợt và nhượm một ít sự trách móc. Nhưng không, đấy là Faker là người mà đang tạm kìm hãm trái tim nhỏ bé của cậu. Không khí trở nên căng thẳng, cậu lo lắng và hối hận khi tin nhắn đó đã được truyền đi. Chắc hẳng bây giờ anh ta đọc nó rồi.
Từ lúc chủ động quam tâm trước, Faker cũng khá hồi hợp và bồn chồn. Không biết rằng cậu nhóc ấy sẽ trả lời gì đây và liệu có đang giận không? Anh sợ vì đã lâu vậy rồi mới gửi lời đến. Ngồi một mình trên ghế sofa, Faker cứ nhìn ngắm mãi đôi tay xinh đẹp của mình. Anh nhận thấy rằng giữa mình và Peanut có một loại tình cảm gì đó khá là khó hiểu. Chắc chắn hiện tại "Tình Yêu" là hoàn toàn không có đối với anh vì bây giờ loại tình cảm đó anh chỉ giành cho mỗi Eun Jung. Nhưng mà dù có nghĩ đến mấy anh vẫn không có lời giải cho thắc mắc này. Đang vô tư suy nghĩ thì điện thoại anh khẽ rung lên. Đó là lời đáp trả từ Peanut. Đọc xong tin nhắn, khóe miệng Faker bổng nhiên cong lên và nụ cười càng lúc càng lộ rõ. Đúng như những gì anh dự đoán. Cậu nhóc ấy giận rồi, cậu còn biết trách móc đây này. Nhưng dù sao đối với Faker dòng tin nhắn này lại vô cùng đáng yêu và rất ngốc. Ai đời lần đầu trò chuyện đã vội trách móc và hờn dỗi như vậy. Tâm trang anh rất khá, nhưng anh là một người khá mờ nhạt trong việc thể hiện cảm xúc hay suy nghĩ của mình. Anh đưa tay lên, soạn một tin nhắn dài gửi tới Peanut. Nội dung vô cùng xúc tích và có một vài điều chắc chắn sẽ làm Peanut thao thức cả đêm luôn.
-"Anh xin lỗi nhé. Mấy ngày nay công việc anh bận rộn lắm không có thời gian để mà nhắn tin cho em. Hôm nay nhờ Bang nói về chuyện của em sáng nay nên anh mới nhớ để gửi tin nhắn cho em đấy. Vậy đi, để xin lỗi ngày mai anh mời em đi chơi nhé. Giờ thì anh hơi mệt có lẽ sẽ đi ngủ sớm đấy. Chào em ! " .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Faker - Peanut] Ảo Mộng Tình Yêu
Fanfiction"Những khổ cực mà em trải qua, anh cũng đã từng cảm nhận. Vậy nên, anh sẽ bù đắp tất cả. Đừng rời xa, đừng để anh lại vực sâu đen tối này. Quay về đi !"