(Đây là chương kế cuối rồi, mong mọi người bắt lỗi chính tả giùm nha. Thật sự mình có rất nhiều sai sót trong này nên cần giúp đỡ của các bạn, cũng đừng quên ủng hộ Fanfic mới của mình. Nhưng đây không phải là kết thúc hoàn toàn nhé, chỉ là hoàn phần 1 thôi, mình sẽ trở lại sớm với phần 2)
Từ ngày Eun Jung đến nhà Peanut để "thăm hỏi" thì đến nay cũng được hơn gần một tuần lể. Nhưng cha mẹ của cậu vẫn im hơi lặng tiếng khi biết được chuyện đáng xấu hổ của con trai mà không hiểu vì sao họ lại như thế. Có điều dù sao Peanut cũng là con trai bọn họ, có cứng rắn hay tức giận cỡ nào ông bà vẫn phải nghĩ cho cậu. Họ không phải vì ủng hộ mà không lên tiếng, càng không phải muốn buông xuôi chuyện này. Chỉ vì lòng đau quá độ bọn họ vẫn chưa an tâm, hai người quyết định cho con trai mình thêm vài ngày nữa rồi mới bắt nó quay về. Từ xa chốn thị phi bên ngoài, từ kiểu cách của cô gái Eun Jung mà họ thấy thì những người khác cũng không phải hạng vừa gì.
Tại trụ sở của SKT lúc này mọi người đang cùng nhau ăn sáng, bởi vì khoảng thời gian vừa qua mọi người đã rất mệt mỏi nên huấn luyện viên muốn cho họ thời gian giải tỏa. Cũng hay thật lại đúng ngày hôm nay, cũng như mọi người tiếng cười đùa vẫn rộn ràng khắp chốn bên trong căn phòng rộng lớn.
-"Huấn luyện viên, hai qua vài ngày nữa chúng ta đi đâu đó du lịch đi. Em nói anh nghe, bọn em hổm rày bù đầu vào máy tính bây giờ cảm thấy khá căng thẳng. Không thể tiếp tục nữa đâu a~" - Bang đang ngồi ăn cùng mọi người, như mọi khi anh vẫn là người bắt chuyện. Nhưng lời này của anh cũng là lời trong lòng của tất cả mọi người.
-"Đúng đó, đúng đó. Em tán thành ý kiến này của Jun Sik, anh xem đầu óc bọn em sắp lên móc hết rồi đây" - Huni cũng luyên tha luyên thuyên đi vào chủ đề này, anh chàng này người tuy có một khúc nhưng mồm miệng lại vô cùng lớn. Trọn hay đây lại là đề tài nóng hổi, thế nên giọng anh càng đắc chí mà to hơn bình thường.
-"Aiiii ... Mấy cái đứa này ... Mấy đứa làm như anh không muốn vậy. Có điều ..." - Huấn luyện viên Kkoma đang ăn nhưng bị mấy lời hò hét này cũng bị phiền phức. Nhưng anh thấy cũng đúng nhưng có điều ....
-"Có điều gì sao? Chúng ta lại phải làm gì sao?" - Wolf thấy điệu bộ của Kkoma hơi cứng nhắc, chắc lại phải thực hiện quay cho hợp đồng quảng cáo gì nữa rồi. Hmmm ... cũng có thể.
-"Nè anh hỏi thật mấy đứa một câu nhé" - Giọng kkoma hơi yếu đuối, cũng không dám lớn tiếng với bọn nhóc này. Nghĩ thử xem, anh mà từ chối thì cả đám có mà cho anh ăn bơ đến kiệt sức luôn. Thế thì còn gì là tập thể nữa?
-"Anh hỏi đi" - Peanut ngồi cạnh Faker cũng ngừng ăn, thấy huấn luyện viên có gì đó không đúng nên cậu cũng kiêng dè ngỏ ý.
-"Mấy đứa đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến nghỉ ngơi này chưa? Hahaha ... anh đây đang rất sung sức đấy" - Kkoma vừa nói vừa cười tươi đắc thắng, lâu lâu dọa cho bọn nhóc hồn vía lên mây cũng thật sảng khoái nha.
-"Aiiiii .... Cái anh này... Thế mà cứ hù người ta sợ muốn chết" - Huni bực bội lên tiếng, uổng công ngồi lắng nghe sâu sắc như vậy. Bây giờ lại ăn phải một cú lừa ngoạn mục, nhưng mà giọng điệu thì vẫn to như cái máy phát thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Faker - Peanut] Ảo Mộng Tình Yêu
Fanfic"Những khổ cực mà em trải qua, anh cũng đã từng cảm nhận. Vậy nên, anh sẽ bù đắp tất cả. Đừng rời xa, đừng để anh lại vực sâu đen tối này. Quay về đi !"