Hai hôm sau, Peanut cuối cùng cũng xuất viện. Trời vừa sáng Faker đã đến giúp cậu thu xếp đồ đạt, cũng đã rất lâu rồi cậu không quay về Gaming House và đã bỏ lỡ rất nhiều buổi luyện tập. Điều đó làm cậu cảm thấy vô cùng áy náy.
Peanut đang gom những thứ linh tinh bỏ vào balo, bỗng cậu có chút khó hiểu nhìn anh.
-"Sang Hyeok, hôm nay anh không luyện tập à? Sao sáng sớm đã chạy đến đây rồi. Dù sao em cũng khỏe rồi, tự em có thể làm được mà"
Faker khá bình thản trước câu hỏi của cậu, kể từ hôm cậu gặp tai nạn đến giờ thì anh đã luyện tập buổi nào đâu. Cả ngày chạy đôn chạy đáo đến bệnh viện trông nom cậu, những lúc buồn hơn thì đi tìm men rượu. Cuộc sống ấy quả thật quá hưởng thụ, bây giờ nghỉ thêm một ngày cũng không thành vấn đề.
-"Không, hôm nay anh không luyện tập. Chỉ là anh muốn dành thời gian nhiều hơn cho em thôi!"
Faker tay đang quơ quào sắp xếp lại quần áo cho cậu, thấy người kia "quan tâm" mình như thế cũng nhẹ nhàng yêu thương vuốt vuốt khuôn mặt đỏ hồng của Peanut.
Nghe được những lời tâm tình từ Faker, Peanut cảm thấy vô cùng hạnh phúc và lo lắng. Đừng nói đến anh, ngay cả cậu đã thời gian dài rồi không đụng đến máy tính cũng như chưa bắt đầu một ván đấu nào. Những người đồng đội khác chắc chắn đang rất nỗ lực luyện tập tập, còn mình thì bề bộn nằm dài ở bệnh viện. Cậu cảm thấy không công bằng cho bọn họ và cho cả anh.
-"Em đã lâu như vậy rồi không luyện tập, em nhất định phải chăm chỉ hơn mới được!" - Cậu ủ rũ nói, khuôn mặt có vài phần đáng thương.
-"Dù sao thì đã không rồi, hay nghỉ thêm một ngày đi chắc chắn không thành vấn đề!" - Faker nở một nụ cười thật tươi nhằm an ủi cậu, ngoài ra hôm nay anh còn muốn dành tặng cho cậu một ngày bất ngờ.
-"Nhưng mà ... em ..." - Lời còn chưa nói xong, cậu đã bị anh kéo đến hôn lên đôi môi đỏ mọng của mình.
Nụ hôn thật nóng bỏng, khoái cảm giày vò bên trong khoang miệng của hai người. Anh ôn tồn la liếm đầu lưỡi của cậu, cả hai cánh lưỡi ấm áp quấn lấy nhau. Tạo ra hơi thở vô cùng nặng nhọc và khó cưỡng. Từ lâu, những chiếc hôn nồng nàn thế này đã là một phần không thể thiếu đối với anh lẫn cậu. Nhưng bao nhiêu biến cố đổ tràn đến khiến cả hai mất đi quyền lợi riêng tư này của mình.
Một hồi lâu, khi cả hai cảm thấy đủ và hơi thở khó khăn mới lưu luyến rời bỏ môi của đối phương. Anh nâng niu chiếc cằm trắng nõn của cậu, chuyển đôi mắt nhu tình nhìn xuống gương mặt ngại ngùng của cậu. Anh bật cười và thì thầm.
-"Wang Ho, hôm nay anh muốn cùng em ra ngoài chơi ... Hmm cứ xem như dẫn em ra ngoài hóng gió sau những ngày ngột ngạt ở đây, cũng có thể nói từ trước đến nay chúng ta chưa có cuộc hẹn hò nào hoàn chỉnh cả. Hôm nay dành thời gian cho anh nhé?"
Giọng nói ấm áp, gương mặt ôn như của anh là tim cập đập loạn xạ. Cảm giác vô cùng hạnh phúc và tràn ngập sắc hồng, cậu nghĩ lại đúng là từ trước đến giờ chưa từng có cuộc hẹn nào đàng hoàng với anh cả. Nếu có là lần đầu tiên anh hẹn cậu, nhưng mà lại bị Eun Jung từ đâu bay đến phá hỏng hết mọi chuyện. Đêm đó còn hại cậu uống đến tối trời tối đất, cuối cùng cậu cũng đành gật đầu đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Faker - Peanut] Ảo Mộng Tình Yêu
Fanfiction"Những khổ cực mà em trải qua, anh cũng đã từng cảm nhận. Vậy nên, anh sẽ bù đắp tất cả. Đừng rời xa, đừng để anh lại vực sâu đen tối này. Quay về đi !"