MỌI NGƯỜI PHỤ MÌNH BẮT LỖI CHÍNH TẢ ĐI Ạ @@ QUÁ TRỜI LUÔN MÀ MÌNH KHÔNG THỂ TÌM THẤY HẾT ĐƯỢC
----------------------------------------
Ngày hôm sau ...
Ở một vùng ngoại ô xa xôi nằm ở phía Tây Bắc của thành phố Seoul hoa lệ, có một đôi vợ chồng già đang làm việc buôn bán bên trong một cửa hàng thức ăn nhanh nhỏ. Người đàn ông trung niên do sự hủy hoại của thời gian khiến ông trông già hẳn đi với mái tóc pha sương bạc màu, tuy đâu đó trên gương mặt ông vẫn còn vẻ đẹp của người trung tuổi nhưng thật sự không thể sánh với người khác tầm độ tuổi này. Bên cạnh ông còn có người phụ nữ cũng ở độ tuổi trung niên, thần sắc của bà tuy khá nhợt nhạt nhưng vô cùng xinh đẹp và đoan trang. Đúng vậy, hai người họ chính là cha mẹ của Peanut. Người đàn ông kia là Han Wang Young - người đã từng đến Seoul xa xôi để thăm con mình, người phụ nữ kia là Kim Tae Hee - người mẹ đáng thương của Peanut.
-"Tae Hee à, bà mệt thì vào nghỉ mệt chút đi. Ở đây có tôi là được rồi" - Han Wang Young thấy sắc mặt vợ mình nhợt nhạt nên thúc giục bà vào nghỉ khi bà đang bận bịu với việc bán buôn.
-"Hajzzz, cái lão già này. Ông thấy khách hàng đang đứng đợi không? Nhanh một chút đi, tôi làm gì có thời gian mà nghỉ?" - Kim Tae Hee tuy khá bận bịu, nhưng cũng thấy khá vui vẻ khi chồng quan tâm đến mình. Có điều khách hàng thì không cho phép bà nghỉ ngơi, người ta đứng đợi lâu như vậy không làm mau chóng cho người ta ở đó mà nghỉ với chả mệt.
-"Ờ thì ... tôi thấy bà hơi mệt nên bảo đi nghỉ thôi, dù sao thì cũng không còn đông khách nữa." - Han Wang Young cười cười nói với vợ mình.
-"Ông nói cũng đúng, ui da ông nhìn kìa. Mới đó đã gần 1h trưa rồi, ông còn chưa ăn gì đúng không?" - Kim Tae Hee nhìn lên đồng hồ treo bên góc tường của quán, bà nhớ rằng sáng nay vừa tắt bậc công việc vậy mà giờ này đã trễ đến thế này rồi.
-"Cô chú à, hai người có thể từ từ ạ. Con có thể đợi được mà, con thấy sắc mặt cô cũng không khỏe đâu. Nên nghe lời bác trai đi nghỉ đi ạ." - Cô gái đang đứng đợi mua thức ăn thấy hai vợ chồng già tâm sự cũng thấy chút xót lòng, hai người họ ở vậy nhưng không biết con cái đang ở nơi nào? Cô chỉ an ủi họ bằng cách ngày qua ngày đến ủng hộ giúp họ.
-"Dong Jin à, cô cảm ơn con. Cũng nhờ có con hàng ngày đến đây ủng hộ cô chú đấy chứ!" - Han Wang Young tay vừa rửa xong bát rau sạch, định đem đến cho vợ gói vào cho người ta. Thấy cô gái trước mặt mình cũng chạc tuổi Peanut nên thấy có vẻ mến, ông ước gì con trai ông về đây để sống hòa hợp với vợ chồng ông đúng là phúc phần biết mấy.
-"Vâng, cô chú cứ quá lời. Dạ thôi con đi đây ạ, chắc mẹ con ở nhà đang đói lắm. Con phải mang về ngay lập tức ạ!" - Dong Jin chính là cô gái tốt, ngày nào cô cũng đến quán ăn nhỏ bé của ông bà để mua thức ăn. Một người con gái xinh đẹp lại còn hiếu thảo, hai vợ chồng già nhìn cô cười thân thiện.
Vị khách cuối cùng rời đi, Han Wang Young phụ vợ mình dọn thức ăn lên bàn cho buổi trưa. Hai vợ chồng đã già, sức khỏe lại không tốt với lại thường xuyên ăn cơm trễ thế này thực sự không tốt chút nào. Han Wang Young kể từ ngày ông đến Seoul thăm Peanut thì cũng không đến nữa, ông nhận ra toàn bộ tật xấu và lỗi sai của mình. Cho nên, ông đã bắt đầu cai rượu và rời xa những chất kích thích sức khỏe mà hảo hảo sống yêu thương vợ mình. Cũng may là Peanut có thường gửi một ít tiền về cho cha và mẹ mình nên ông và bà dùng tiền đó để thành lập quán ăn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Faker - Peanut] Ảo Mộng Tình Yêu
Fanfiction"Những khổ cực mà em trải qua, anh cũng đã từng cảm nhận. Vậy nên, anh sẽ bù đắp tất cả. Đừng rời xa, đừng để anh lại vực sâu đen tối này. Quay về đi !"