Chương 20: Hiện thực tàn nhẫn

232 20 17
                                    

(Vẫn là bài hát đáng hờn bên trên mang đến chương này)

Alice đã mang lời tự đáy lòng bày tỏ trước Peanut, trách nhiệm cô đã hoàn. Bây giờ ở Gaming House này chỉ còn lại những hồi ức, chỉ còn lại dáng hình nhỏ nhắn mang tên Han Wang Ho. Còn nữa, ở đây còn có kẻ cuồng si mang tên Lee Sang Hyeok và những việc xấu xa mà mình đã gây ra. Dường như cô chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại nơi này nơi này một lần nào nữa, hành lí đã sẵn sàng và mọi thứ cũng kết thúc. Cô rời đi trong im lặng chỉ vội vàng để lại tờ giấy với bao nỗi niềm thương tiếc.

"Anh hai, mọi người. Em xin lỗi vì không từ mà biệt, nhưng em biết thì vậy sẽ tốt hơn cho chúng ta. Em không còn mặt mũi nào để đối diện với anh và đặc biệt là Wang Ho và Sang Hyeok. Những gì em đã mang lại cho họ là tất cả tội lỗi của em, em không nghĩ mình sẽ quay về đây một lần nữa. Nếu có thể chỉ mong một lần chạm mặt nhau trên phố xá rồi vô tình lướt qua nhau, cho em một lần nhìn thấy mọi người là em đã mãn nguyện. Mong tất cả mọi người luôn tốt, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cuối cùng em chỉ một lần nữa muốn nói, xin lỗi em Han Wang Ho."

Đến khi mọi người đọc được lá thư này, có lẽ cô đã đi thật xa. Một nơi khiến bản thân cô mạnh mẽ hơn, có thể vơi đi được phần nào đó đau khổ của bản thân. Một chân trời mới luôn mở ra cho những kẻ thất bại, chẳng ai vĩnh viễn chìm vào cơn say và giết dần giết mòn tâm hồn lẫn thể xác. Đó chính là điều tốt đẹp nhất mà thế giới này mang lại, một nơi nào đó có đầy đủ tình thương hơn và có đủ nghị lực hơn cho cô. Ánh mắt tan dần, đám mây che phủ dần đi chiếc máy bay đang cất cánh trên bầu trời cao vút. Tạm biệt Alice - kẻ cơ hồ vô cảm nhưng đáng thương biệt trùng.

-*-

Đau khổ rồi cũng sẽ qua, mọi cực hình mà con người có thể chịu được cũng từ từ dần phai. Ánh thái dương lại một lần nữa ngôi lên từ trong lòng đại dương sâu thẳm, cũng giống như kẻ chết đi đội mồ sống lại và mang theo biết bao hy vọng và yêu thương. Bản thân chẳng ai là tội lỗi, không ai phải nhận lấy sự sợ hãi từ vực sâu vạn trượng hay đau khổ triền miên do lòng người biến hóa. Trái đất này vẫn tròn, đại dương kia vẫn mênh mông như thế thì tại sao một Peanut vui vẻ, hòa đồng lại trở nên khô khốc và lãnh đạm như thế. Dẫu sau người ta cũng bảo rằng "sau cơn mưa, trời lại sáng" và rồi một chân trời mới sẽ rộng mở để ban tặng cho kẻ tình si một đôi cánh cho sự giải thoát bay về nơi vĩnh hằng hay sự lưu luyến bay về hiện thực tàn khốc.

Peanut đang sâu giấc bên cánh cửa lạnh giá kia, chợt những tia nắng nhàn nhạt chiếu nhẹ lên khuôn trăng của cậu. Tia sáng không mạnh, ánh mặt trời không đốt đến cực điểm. Đôi mắt hẩm hiu dần dần rộng mở, ý thức cũng từ từ mà tìm về từ cõi đen mờ mịt. Cơ thể do bị hành hạ quá độ nên chẳng còn chút sức lực nào ngồi dậy, cánh tay thì đau nhức do vết cắt ngày hôm qua để lại. Sinh lực gần như bị rút cạn, chỉ còn mỗi đôi mắt đang mạnh mẽ trỗi dậy. Không một hành động, không một sắc thái biểu thị trên khuôn mặt mơ hồ đó. Nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía ánh sáng mờ nhạt tỏ ra và suy nghĩ về tương lai tốt đẹp hay hiện thực đau lòng của cậu.

[Faker - Peanut] Ảo Mộng Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ