Chương 21: Han Wang Ho, em là kẻ vô tâm

230 15 3
                                    


Vầng thái dương kia sớm đã mờ nhạt, nhưng ở thời điểm này, hoàn cảnh này nó lại tâm tối như màu đen của bóng đêm lãnh khốc. Mưa ngày càng nặng, gió thổi mạnh mẽ lùa đi những hạt mưa như một cơn cuồng phong đang tới tấp càng quét trên mọi ngóc ngách của con đường. Lòng người sao vô tâm quá, cảnh tượng một cậu bé đáng thương đang thoi thóp nằm quằn quại dưới cơn mưa tầm tã với máu me bê bết đang chờ đợi sự sống, cố gắng kéo từng hơi thở một. Nhưng tại sang chỉ có ánh mắt run sợ của mọi người nhìn em mà chẳng ai thèm đi đến hay giúp em gọi một chiếc xe cấp cứu. Mọi người nghĩ rằng có lẽ cậu bé đó không qua khỏi, nhìn xem trên người cậu ta chẳng có gì là nguyên vẹn. Gương mặt mù mịt chìm trong máu đỏ, cánh tay cũng rách vết thương sâu. Đặc biệt hơn đó là trái tim đang chết nguội, không để một giọt máu lưu thông, ánh mắt sớm đã nhắm chặt bởi cơn đau đến vô giác rồi kéo theo hơi thở yếu dần, yếu dần. Một khắc sau em chính thức ngừng thở, có lẽ mọi người đã đúng. Em có lẽ phải ra đi, đi đến một nơi xa xôi vạn dặm. Mặc cho bao nhiêu luyến tiếc, hoài bão còn chưa hoàn thành. Em bỏ lại đây Sang Hyeok, bỏ lại tất cả tình cảm mà em từng có được. Những người anh tuyệt vời trong đội cũ hay chính xác hơn đó là em đã giải thoát cho con tim yếu mềm, khờ dại.

-"Wang Ho, Wang Ho ... Các người nhìn gì, các người không thấy em ấy đang đau đớn như thế nào sao? Ai đó làm ơn giúp em ấy, mau gọi một chiếc cứu thương"

Một dáng người cao lớn lao đến, hắn nhanh chóng khươm người xuống để dùng đôi tay mạnh mẽ ôm em vào lòng. Ánh mắt hắn gần như vô vọng, đau đớn, lãnh cảm. Nhìn con người nhỏ bé mà hắn yêu thương đang từng giây, từng phút rời xa sự sống hơn. Lòng hắn đau như cắt, tuy dưới cơn mưa như trút nước nhưng trên mắt hắn vẫn có thể nhìn thấy hai hàng lệ đang lăn nhanh không ngớt. Hắn hận ông trời, hận lũ người vô cảm xung quanh. Tại sao khi em ấy gặp nguy hiểm chẳng kẻ nào bên cạnh, chẳng kẻ nào đỡ đần quan tâm. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu bất hạnh tại sao không nhắm lên người hắn mà đến lại đi đến bên cạnh cậu nhóc ấy. Hắn xiết chặt tay hơn ôm bờ vai cùng gương mặt đang tắm máu của cậu áp chặt vào lòng ngực hắn. Cả hai cùng sự sợ hãi quấn chặt lấy nhau mà ngày quỵ xuống mặt đánh lạnh băng kia.

Một lúc sau, một chiếc xe cứu thương lao tới. Hai nhân viên y tế nhanh chóng đỡ cậu dậy rồi đặt nằm trên chiếc giường lạnh tanh chuyên chở bệnh nhân, rồi sau đó cậu được đẩy vào xe và đi ngay đến bệnh viện. Smeb cũng lao theo đi vào trong đó, gương mặt tím nhạt và đôi môi trắng bệt nhìn cậu nằm bất động bên trong. Hắn cầm lấy cánh tay đang rỉ máu và không còn chút sức kia của cậu, áp tay hắn vào tay cậu rồi đưa lên lồng ngực. Trên xe lúc này nóng bừng lên, nhưng ánh mắt và tâm hồn hắn đã lạnh như băng. Hắn nhìn cậu mà chua xót, nỉ non. Tại sao ngay lúc đầu hắn không ngăn cản em yêu Faker? Tại sao ngay lúc đầu không thử một lần mạnh mẽ mà làm em tổn thương, ép buộc em phải về bên hắn và đi theo hắn? Giờ đây hắn nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra là do con tim ngu ngốc luôn yếu đuối của mình, nhưng người hắn hận nhất chính là Faker. Trước đây, anh ta từng cướp đi tình yêu của hắn, cướp đi hào quang và cả thành tựu của hắn trên con đường theo đuổi giấc mơ trở thành game thủ chuyên nghiệp. Thế mà việc tàn nhẫn nhất hắn chưa bao giờ nghĩ đến đó là Peanut sẽ vì anh ta mà đau khổ, vì anh ta mà cả mạng sống của mình cũng không cần. Em ấy đúng là người si mê khờ dại, một đứa ngốc lúc nào cũng thích làm trái tim hắn tan nát.

[Faker - Peanut] Ảo Mộng Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ