Chương 23: Tỉnh lại

228 18 9
                                    


Sau khi nghe Han Min Joo hỏi như vậy, Faker vô cùng phẫn nộ.

-"Anh hỏi điều đó để làm gì?"

Ánh mắt anh vô cùng sắc lạnh, hơi đỏ ngầu ngầu nhưng lại giữ vẻ bình tĩnh nhất để đối diện với người con trai cao hùng đứng trước mặt.

Hắn nghe Faker hỏi vậy, trong lòng có chút không vui nhưng lại vô cùng thú vị. Ngay lúc đầu, hắn đã biết chuyện tình cảm giữa Faker và em trai mình. Thế mà hắn không ngăn cản cũng không ra sức phá hoại, ngược lại có vẻ hắn không quan tâm đến chuyện này cho lắm. Có lẽ hắn nghĩ rằng, em trai mình yêu ai không quan trọng, chỉ cần nó cảm thấy hạnh phúc là đủ.

-"Tôi có chút hiếu kỳ, cậu có điểm nào đặc biệt để khiến Wang Ho bận tâm như vậy?"

Min Joo đảo mắt xuống Peanut đang nằm trên giường, rồi lại nhìn trầm trầm lên gương mặt tuấn tú của Faker. Trong lòng hắn có lẽ biết được người con trai trước mặt là người như thế nào và cũng phần nào đó hiểu được lý do em trai hắn yêu cậu ta say đắm như thế. Có điều, cố gắng cỡ nào cũng không nhìn ra cậu con trai này rốt cuộc có thật lòng với Peanut không? Cho nên một ý nghĩ điên rồ liền xuất hiện trong đầu hắn, được thôi nếu muốn biết chính xác chỉ có cách khích tướng.

-"Được rồi, giới thiệu cho cậu biết. Tôi là vị hôn phu đã được hứa hôn từ trước của Wang Ho, có điều mãi mà em ấy không chấp nhận nên tôi đành phải chờ đợi"

Hắn miệng mồm hoạt ngôn, nhưng trong thời gian cấp bách như vậy chưa nghĩ ra được lý do nào đó cho hợp lý . Hắn bèn mang việc đính hôn ra làm đề tài.

Khi nghe được lời này, Faker có hơi chấn động. Không! Là chấn động tuyệt đối, tay chân anh lúc này mềm nhũn hết thảy. Ánh mắt bất lực liền hiện ra, anh nghĩ rằng liệu hắn có đang đùa giỡn với cậu. Loại chuyện như thế này hắn vốn dĩ chưa bao giờ nghe Peanut nhắc tới, càng không thể nào tin chuyện này có thể xảy ra.

-"Làm sao tôi có thể tin anh? Đừng ở đây giở trò đồi bại ... nếu không có chuyện gì, mời anh về cho."

Anh lạnh giọng, ánh mắt vẫn kìm nén cực hạn. Có một việc khiến anh không thể kìm chế chính là vẻ chân thật trên gương mặt của gã đàn ông kia, trong đầu anh lúc này hoàn toàn sáo rỗng. Tuy nhiên, áp bức đó vẫn không làm Faker gục ngã. Dù sao thì lúc này có nói gì cũng vô ích, tốt nhất đẩy hắn ra xa Peanut một chút thì vẫn tốt hơn.

-"Mời về sao? Câu này tôi phải là người nói với cậu mới phải. Tôi là vị hôn phu chưa cưới của em ấy thì làm sao không quan tâm, dù gì thì cậu cũng là người ngoài. Thấy không như vậy tôi thấy cũng không tiện nhưng cũng vô cùng cảm ơn!"

Hắn đắc ý ngó chừng Faker, gương mặt có chút sắc thái tươi cười mang theo giọng nói có vẻ "đương nhiên". Nhưng hắn cố nhịn, nhất định phải diễn thật đạt vai diễn này để mang đến cho em trai mình một câu trả lời chính xác. 

Toàn bộ những biểu hiện trên mặt hắn làm Faker vô cùng ngứa ngáy, vô cùng chán ghét. Nhưng phải làm gì cho đúng bây giờ? Ngộ nhỡ hắn thật sự là vị hôn phu của Peanut chẳng phải càng phiền phức sao? Còn nữa Peanut chắc hẳn đã giấu anh chuyện này, có lẽ vì em ấy không muốn cùng hắn đám cưới. Nhanh chóng nhất có thể, Faker đem ra lý luận thường tình đạo lý mà cười cợt hắn.

[Faker - Peanut] Ảo Mộng Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ