{Mọi người ơi, tôi thường hay viết sai và nhầm. Cũng ít khi tìm ra được, trong quá trình đọc nếu thấy sai chổ nào cmt cho tôi biết đặng sửa nha. Love you guys}
[Phòng bệnh số 501]
Faker và Peanut từ trong khung cảnh lãng mạn quay về, trong phòng bệnh lúc này vô cùng yên tĩnh. Trên ghế đầu giường chỉ có vỏn vẹn một thân ảnh cao ráo, ma mị. Han Min Joo đang lao đầu vào suy nghĩ một việc gì đó, có lẽ việc này vô cùng bức bách khiến hắn trong rất khó coi.
Cánh cửa được đẩy ra, hắn nhanh chóng sốc lại tinh thần. Một lần nữa, gương mặt cao - phú - soái bùng nổ. Ánh nhìn trìu mến lại tiến thẳng đến sắc hồng trên mặt Peanut, trong lòng hắn cậu chính là một nhành hoa dại. Tuy chúng bần hàn nhưng vẫn mạnh mẽ và thích nghi với mọi hoàn cảnh,thời tiết. Bao nhiêu sóng gió ồ ạt đổ lên đầu cậu. Thế nhưng để rồi vẻ mặt nhận được không phải là sầu thảm, ảo não mà chính là sắc hồng xinh xắn và tràn đầy sức sống. Có lẽ hắn đã quá đa tâm, luôn hình dung ra những kết cục xấu nhất có thể đến với em trai mình. Giờ đây, cậu con trai trước mặt khiến hắn vô cùng an tâm.
-"Wang Ho, em quay lại rồi sao. Nào đến đây"
Hắn mở giọng kêu gọi Peanut, giọng nói có chút yêu thương và có chút buồn khổ nhưng lại tỏa ra hương vị vô cùng ấm áp. Không những thế, hắn còn ngoắc tay gọi cậu đến gần và ngồi ngay bên cạnh hắn.
Peanut thấy anh mình nhiệt tình như vậy cũng không nỡ mà từ chối, cậu nhanh chóng tiến lại gần sau đó nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay của hắn. Tuy nhiên cậu không biết phải nói gì đành im lặng cho đối phương bày tỏ.
Faker cũng không chạnh lòng như trước, mọi chuyện gần như anh điều tỏ. Chỉ có điều nhìn người con trai này gần như mang nhiều tâm sự, anh thực sự muốn quan tâm nhưng lại không có cách nào. Đây là chuyện giữa hai anh em bọn họ, anh thú thật không muốn chen vào. Anh không nói gì chỉ đi tới ngồi trên giường cùng với Peanut.
-"Để anh xem vết thương trên mặt em đã, có vẻ như nó gần tiêu biến. Em phải biết tự chăm sóc mình nghe không?"
Hắn lật mặt Peanut quay lại, sau đó dùng tay ma sát vào vết sẹo bên dưới mép tai của cậu. Trên mặt tuy không để lộ ra chút đau lòng nhưng trong thâm tâm hắn thì vô cùng thống khổ.
Peanut chính là tinh tú của hắn, dù cách biệt đã bao ngày. Nhưng cảm xúc vẫn y chang lúc vừa xuất phát, đứa em trai rụt rè xinh đẹp. Ánh mắt đáng yêu và mang theo hơi ấm, mặc dù từ trước đến nay cậu chịu biết bao khổ cực từ cuộc sống gia đình. Nhưng lúc nào cũng chính là ánh mắt hiền dịu xoa mềm cõi lòng chết dở của hắn, mười mấy năm nay tuy hắn ra sức quan tâm nhưng cảm giác thiếu hụt vẫn lưu động trong tim mình. Phải làm thế nào để bù đắp cho em? Phải làm thế nào để khiến em cảm nhận được hạnh phúc lớn lao nhất? Mọi chuyện có lẽ phải nhờ vào người con trai bên cạnh - người con trai mang tên Sang Hyeok.
Peanut nghe nói vết thương trên mặt liền giật bắn cả người, phải rồi! Từ lúc cậu tỉnh lại là là vi bộ đến tìm Faker, cậu còn chưa kịp soi gương hay chỉnh trang lại nhan sắc cho mình. Rất nhanh sau đó, cậu với tới bên cạnh giường cầm lấy điện thoại của mình. Cậu giơ cao chiếc điện thoại, ánh mắt uẩn bách hiện lên. Chúng có chút mơ hồ, ảo ảo nhưng lại tựa như vầng minh nguyệt hiện ra rõ ràng. Cậu nhìn thấy bên dưới mép tai có lưu lại một vết sẹo khá xấu, ánh mắt liền trầm xuống. Giọng nói có chút thất vọng lại vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Faker - Peanut] Ảo Mộng Tình Yêu
Fanfiction"Những khổ cực mà em trải qua, anh cũng đã từng cảm nhận. Vậy nên, anh sẽ bù đắp tất cả. Đừng rời xa, đừng để anh lại vực sâu đen tối này. Quay về đi !"