Chương 17: Vị khách không mời - Phần 2

231 27 4
                                    


Thời gian trôi qua đúng là không chừa một thứ gì cả, cuộc khẩu chiến còn chưa đến đâu thì buổi trưa đã đến. Mặt trời dần dần ngã bóng, những tán xạ mặt trời lặng lẽ xuyên qua những tầng cửa kính đang phơi thây giữa đất trời hoang đãng. 

Alice đang ngân nga những ca từ mĩ miều đến từ bài hát Hello của Adele trên ghế Sofa, đôi chân nhịp nhịp như là một cô tiểu thư quyền quý. Có điều chỉ ăn không ngồi rồi, đanh đá thì không kém trong giọng hát: "Hello from the other side .... At least i can say that i've tried .... to tell you i'm sorry for breaking your heart ....". Bài hát thấm động lòng người, ca từ phong phú ẩn chứa bao nhiêu tâm sự của một cô nàng đang không nguôi nhớ về tình cũ. Cho dù ca từ ấy có ý nghĩa, có mang đến bao nhiêu tâm sự thì đối với kẻ mù tiếng Anh nó như là những tiếng thét chói tang vang vọng đến từ mụ phù thủy ác độc đến từ vùng đất hoang vu nào đó.

-"Alice, làm gì chị hét ghê thế? Sao sao, chị sắp không ổn rồi ư? Em gọi cấp cứu cho chị!" - Peanut đang ngồi bên ghế đối diện, kẻ trước mặt mình đã đáng ghét lại thêm giọng hát thảm họa nữa đúng là phiền chết bảo bối rồi. 

-"Chị mày có sắp không xong thì mày cũng chẳng ngồi yên ở đây đâu nhóc con"- Alice đang cao hứng thì bị lời nguyền rủa của Peanut làm cho mất hứng. Tại sao vậy? Người mà chị từng yêu bây giờ sao lại yêu một đứa ngốc như thế này. Bài hát hay và ý nghĩa như vậy lại chẳng biết thưởng thức, đúng là cái đồ bỏ đi mà. Chẳng biết là Faker thương hại hay sao mà mang hàng chợ về xem như bảo bối thế này.

-"Thế nào? Em nói chẳng phải sao. Hỏi mọi người xem chị đang hú hét cái gì đó! Thật đúng là ồn ào chết được!" - Peanut có vẻ hơi quê độ khi nói về trình độ Anh văn của mình, quả thật dù đã được học sơ lược ở trung học. Nhưng mà chữ vừa vào thì đã đi ra bằng tai hết rồi.

-"Chị khuyên cưng tốt nhất là không nên hỏi mọi người làm gì, tốt nhất nên giữ chút thể diện cho mình đi" - Alice đắc ý nhếch mép cười một cái, sống đến 22 năm trời rồi mới thấy được trên đời này có đứa ngốc như vậy. Nếu nhan sắc nó không có nữa thì chẳng biết sống trên đời này làm gì? Thật tội lỗi.

-"Khuyên cái gì chứ! Chị chẳng biết đó thôi. Em đây có giọng hát thiên phú trời cho, lay động lòng người. Nếu chị muốn cứ coi như em đây thương hại mà hát cho chị nghe vài câu!" - Peanut mỗi lúc giận lên là nói chuyện đúng thật không biết ngượng gì hết, gì mà giọng hát thiên phú chứ? Mỗi lần đến quán Karaoke mấy anh điều bị thanh âm lạc quẻ ấy tra tấn muốn nát óc.

-"Thôi thôi, dù hai em có làm gì thì cũng đừng để Wang Ho hát chứ. Thật sự thì .... Hmmm" - Bang đang ngồi cắm mắt vào điện thoại, bỗng nhiên nghe được ai đó đang khoe khoang tài năng "thiên phú" của mình nên có phần hơi hoảng sợ. Bấy nhiêu đó chưa đủ mất mặt sao mà còn muốn kéo thêm rắc rối?

-"Jun Sik, sao anh nói em như vậy? Chẳng phải anh là người thương em nhất sao?" - Peanut thấy Bang không bênh vực mình mà còn châm chọc, cậu chu đôi môi đỏ hồng tỏ vẻ ủy khuất.

-"Đấy đấy, thấy chưa? Nè nhóc, chị thấy cưng chẳng những ngốc mà còn khoát lát. Hahah!" - Alice lại lần nữa đắc ý cười ha hả bên cạnh. Trông bộ dạng cô ta bây giờ chẳng khác nào một gã đàn ông thô lỗ cả. Nếu Alice đi cắt tóc cụt lại hay để một quả đầu Undercut có lẽ trông không khác nào con trai đâu. 

[Faker - Peanut] Ảo Mộng Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ