Hết ngày rồi đến đêm, cứ thế vài ngày nữa lại lặng lẽ trôi qua. Ngoài hiên nhà, gió thu cũng bắt đầu thổi. Tuy nhiên những ngọn đèn trong phòng có lẽ vẫn le lói phát quang để soi sáng toàn trụ sở rộng lớn, Peanut hôm nay có vẻ khá thoải mái. Cũng đúng hôm nay ai cũng phải luyện tập, chỉ có cậu ấy là sung sức được cho nghỉ một ngày. Lý do được nghỉ thì không cần phải hỏi, việc này chỉ có Faker và Kkoma biết. Đương nhiên, những người ngoài cuộc như chúng ta sẽ chẳng hề biết được điều gì.
Khu vườn cạnh trụ sở hôm nay đặc biệt tươi thấm, những cánh hoa sữa đang bừng bừng nở rộ. Đặc biệt thay, vào giữa trời thu thì cây hoa sữa mới bắt đầu chớm nở. Cũng giống với quy luật tự nhiên của cây Phong, chỉ vào thu thì mới bắt đầu thay áo. Ngoài ra, trong khu vườn đầy dẫy những bông hoa thơm ngát thì làm sao có thể vắng bóng hoa Dã Quỳ. Những bông hoa dã quỳ tỏa dương rực ánh chiều vàng, cánh hoa màu vàng đậm hay vàng nhạt điều có đủ. Hơn thế nữa người ta còn ví von rằng hoa dã quỳ đẹp như đôi mắt lúng liếng của người con gái ngây thơ và chứa chan tình cảm như nước Biển Hồ đầy. Ánh nắng ngả vàng, cánh hoa cũng man mác thấm tàn. Tuy vậy sắc trời nồng đượm sắc vàng trong trẻo, tô đậm hơn cảnh sắc ngày thu ngay trên thành phố Seoul dào dạt ý thơ.
Peanut hôm nay tuy không luyện tập, nhưng cậu lại biến thành Osin cao cấp cho những thanh niên đang miệt mài luyện tập. Thấy mọi người chăm chỉ như vậy, cậu cũng không đành lòng ngồi không. Mặc dù mình trở thành cánh tay đắc lực cho các anh trong việc sai vặt, thế nhưng cậu vô cùng khó hiểu về việc miễn tập ngày hôm nay.
-"Huấn luyện viên, sao hôm nay em không phải tập ạ?" - Cậu lại gần chỗ ngồi của Kkoma, là dãy máy phía trong phòng tập. Nơi đây, vị huấn luyện viên cao cao tại thượng đang hăng say với công việc của mình.
-"À ... Wang Ho, em nên nghỉ ngơi một hôm đi. Dạo gần đây thấy em không được khỏe cho lắm, nếu có nhàm chán quá em cũng có thể ra bên ngoài chơi mà. Đừng để căng thẳng" - Kkoma cười cười, sau đó tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính, không nói gì thêm.
Peanut cảm thấy lạ lẫm, ngày nào cậu chẳng như vậy cũng đâu phải chỉ mới bữa nay. Cơ mà cũng tốt, được nghỉ một ngày thì tranh thủ ra ngoài chơi cho vui. Ở lỳ trong căn phòng này hôm nay lại trở nên tự kỷ, sau đó cậu đi đến ghế ngồi cạnh Faker cũng đang chơi game của mình.
-"Anh Hyeok, cùng em ra ngoài chơi có được không?" - Cậu nũng nịu xoa bóp hai vai cho anh, giọng nói dẻo nẹo như con nít mới lớn.
-"Wang Ho à, hôm nay anh phải tập luyện mà. Em có thể tự đi không?" - Anh mặt vẫn chăm chú vào màn hình, Peanut cảm thấy khá nhàm chán nên lại ghế Sofa ngồi nghỉ một lát.
Vừa hay, cậu đang lướt web trên điện thoại của mình thì có một tin nhắn được gửi đến. Cậu cầm máy lên suy nghĩ tới lui dãy số lạ hoắc này, từ trước đến nay cậu quả thực chưa từng thấy qua bao giờ.
Tin nhắn: "Chào cậu, cậu là Han Wang Ho? Chúng ta có thể gặp nhau một chút không? Địa điểm là Đường X, Quán nước đối diện công viên Y. Rất mong cậu có thể đến gặp"
Càng đọc đầu cậu càng muốn nổ tung, ai đây? Có quen sao? Có khi nào là tin nhắn bắt cóc rồi tống tiền không? Nhưng chắc chắn không phải đâu, nếu muốn bắt cóc cậu thì đã không nhắn tin địa chỉ đến như vậy, còn nữa người này còn biết tên của cậu. Giờ phút này não bộ của Peanut rất là hoang mang, không biết có nên đến đó không. Nhưng dù sao thì cũng phải lịch sự một chút, người ta đã mời thì mình cũng nên đáp lễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Faker - Peanut] Ảo Mộng Tình Yêu
Fanfiction"Những khổ cực mà em trải qua, anh cũng đã từng cảm nhận. Vậy nên, anh sẽ bù đắp tất cả. Đừng rời xa, đừng để anh lại vực sâu đen tối này. Quay về đi !"