Màn đêm bao phủ cả mọi nẽo đường, từng gốc phố. Cảnh vật xung quanh càng trở nên lạnh lẽo. Những căn nhà chen chúc nhau với những hàng cây tĩnh lặng dường như đã nhường không gian lại cho bóng đêm mù mịt. Trời đã khuya và bắt đầu gieo sương lạnh và những đợt gió nhẹ hiu hiu mang cái lạnh thấu da mà trôi qua. Đến giờ Peanut vẫn một thân một mình nằm dài trên bàn nhậu, sự cô đơn của cậu đã đạt đến ngưỡng cửa cao nhất. Dù đã là một kẻ "bất động" và mất đi nhận thức, thế nhưng trên dãy đường âm u ấy chỉ còn mỗi cậu và ánh đèn hắc hiu của phố xá. Giờ đây liệu có kẻ nào hiểu cho cõi lòng đã vỡ tan của cậu mà thương xót không?
Từ lúc Peanut rời đi đến bây giờ, Smeb vẫn luôn ngóng trông hình dáng của Peanut quay về. Nhưng càng đợi càng cảm thấy vô vọng. Đã gần 11h khuya rồi nhưng em ấy vẫn biệt vô âm tín và cũng chẳng ai nhận được một cuộc gọi hay một tin nhắn nào của em cả. Lúc này, từ sâu thẳm trong lòng Smeb chỉ mong rằng em ấy an toàn mà quay về đây. Nơi mà anh có thể mang lại cho em ấy vô vàn hơi ấm và sự yêu thương. Nhưng mà sự "mất tích" này làm Smeb lo lắng tột độ, cũng vì Peanut rời đi cùng với Faker càng làm cho hắn cảm thấy đau đớn hơi bội phần. Hắn ta cứ nghĩ rằng liệu Peanut có ổn không? Liệu em ấy có bị hắn ta ức hiếp hay bỏ mặc ở một xó xỉn nào rồi? Trong thật tâm những ý nghĩ đó điều là những thứ bất thành. Smeb hiểu rằng tuy Faker là kẻ lạnh lùng và vô cảm nhưng hắn ta sẽ không làm vậy. Dù cho có suy nghĩ hay lo lắng thì cũng bằng thừa. Điều mà Smeb quan tâm bây giờ là Peanut đang ở đâu và như thế nào rồi.
Đang nằm trên giường suy nghĩ về Peanut. Đột nhiên chuông điện thoại của Smeb vang lên. Hắn mừng rỡ, đúng là số của Peanut. Không nghĩ ngợi gì lâu, Smeb vội vàng bắt máy. Nhưng người đối thoại bên kia không phải là em ấy, một giọng nói vô cùng xa lạ và có vẻ người đó đang khá gấp rút và lo lắng.
-"Alo, có phải là số anh trai của chủ nhân số điện thoại này không? Bây giờ cậu ta đang say xỉn ở đây, anh hãy đến nhanh rướt cậu ta về nhé vì đã trễ lắm rồi chúng tôi cần đóng cửa!".
Cuộc gọi kết thúc và chủ quán nhắn địa chỉ qua cho Smeb. Thế nhưng hai chữ "anh trai" như hàng vạn cây dao nhọn đang chỉa vào tim hắn mà đâm đến tan nát. Hắn chưa bao giờ muốn làm anh trai của Peanut cả. Bởi vì hắn muốn mình là người duy nhất luôn bảo về và mang hơi ấm đến cho em ấy. Sở dĩ chủ quán nghĩ Smeb là anh trai Peanut là vì em ấy lưu số hắn trong danh bạ là "Anh trai tốt". Sự mệt mỏi và thiếu tỉnh táo của Peanut không cho hắn thời gian để suy nghĩ. Chụp ngay áo khoác để trên kệ cùng thêm một cái áo khác nữa, hắn nhanh như bay phóng xe tới nơi mà Peanut đang ở đó. Con đường đi gần như vô cùng yên tĩnh và chẳng có ánh đèn mạnh mẽ nào soi sáng cho hắn cả. Ngay lúc này, tâm trí và con tim hắn đã gần như tắt lịm, chẳng có chút hào quang nào tồn tại cả.
Đến nơi, Smeb nhanh chóng đưa Peanut vào xe và lấy áo khoác lên cho em ấy. Tuy lúc này trái tim tổn thương của hắn vẫn gào thét nhưng phần nào đó hắn đã yên tâm trở lại. Về đến trụ sợ, Smeb bồng Peanut trên tay và đưa em ấy về phòng. Đặt em ấy lên giường nằm ngây ngắn và chỉnh chu đắp chân cho em. Smeb ngồi xuống bên cạnh, nhìm châm châm vào vẻ mặt đang mơ hồ và mệt mỏi của Peanut. Đương nhiên, lúc này hắn như muốn ôm thật chặt em ấy vào lòng và dù cho có chuyện gì xảy ra hắn vẫn sẽ không buông dù chỉ 1 giây. Bây giờ, khóe mắt đã cay cùng với nước mắt hắn đã rơi xuống, chúng lăn dài trên hai má đang tràn ngập mây đen của hắn. Smeb luôn tự nghĩ rằng chẳng phải hôm nay em ấy rất vui vẻ mà rời đi sao? Giờ đây sao lại ra nông nổi này. Tim hắn như rộn nhịp và hối hã. Nếu có thể, ngay lúc này hắn muốn cào xé Faker ra thành từng mãnh rồi thiêu rụi chúng vào không khí. Trên đời này, chẳng điều gì đau đớn bằng việc nhìn thấy người mình yêu vì kẻ khác mà đau khổ và tuyệt vọng. Bây giờ hắn mới biết được, lòng người đúng là thâm sâu và tàn nhẫn. Cứ thế hắn vô hồn mà vỗ về người yêu mình cả đêm trên giường lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Faker - Peanut] Ảo Mộng Tình Yêu
Hayran Kurgu"Những khổ cực mà em trải qua, anh cũng đã từng cảm nhận. Vậy nên, anh sẽ bù đắp tất cả. Đừng rời xa, đừng để anh lại vực sâu đen tối này. Quay về đi !"