Peanut cảm thấy có gì đó không đúng, anh hai ở đây nhưng sao khi Faker nhìn thấy lại không vui như vậy? Đặc biệt hành động vừa rồi của Min Joo khiến cậu càng khó hiểu hơn.
Bỗng nhiên trong lòng nổi đầy gai gốc, quay sang hỏi Han Min Joo.
-"Anh hai, có chuyện gì sao?"
Han Min Joo có vẻ nhịn cười quá sức, sắc mặt liền hồng hào. Hắn cảm thấy lúc này như một câu chuyện tình yêu tay ba đang diễn ra, nhưng nhân vật chính lại chẳng hề hay biết gì cả. Không làm Peanut lo lắng nữa, hắn liền rành mạch kể toàn bộ mọi chuyện cho cậu.
Hắn thao thao bất tuyệt, rất nhanh mọi chuyện đều nằm gọn trong đầu cậu. Tưởng rằng cậu sẽ rất vui, nhưng ánh mắt lại hoang mang vô cùng. Sắc mặt có chút lo lắng, lòng cậu đang vô cùng bất an.
-"Tiêu rồi, anh hai ... sao anh lại làm vậy?"
Giọng cậu có chút giận dỗi, nhưng không quá nhọc tâm. Ánh mắt người anh hai "hoàn hảo" đang dần nheo lại, hắn đã làm sai gì sao? Chỉ là hắn muốn tốt cho cậu thôi mà, hắn nghĩ mọi chuyện chắc không nghiêm trọng. Cơ mà hành động của Peanut khiến hắn nghiệm ra điều gì đó, quay sang an ủi cậu.
-"Tiểu Đậu này, cậu ta rất tốt. Nếu em cảm thấy không buông bỏ được thì đừng cố gắng làm gì, cứ tìm đến tình yêu em mong muốn. Có lẽ bây giờ em rất buồn và tuyệt vọng, nhưng để vụt mất rồi sau này chắc chắn sẽ hối tiếc gấp bội. Anh hai ủng hộ em, đuổi theo cậu ta đi."
Giọng người anh trai ôn nhu, nhẹ nhàng. Gương mặt anh tỏ ra vài phần thương cảm, nhìn Peanut lo lắng như vậy lòng anh cũng không đành đùa giỡn nữa. Thời khắc này trao cho em ấy một ít yêu thương và động viên có lẽ hữu ích.
Peanut nghe anh mình nói vậy, nỗi sợ trong lòng phần nào đó cũng nguôi ngoai. Trước đây một mình cậu đương đầu với mọi thử thách, một mình rượt đuổi đam mê và thử thách. Đoạn đường vừa qua có thật quá mệt mỏi, nhưng bây giờ bên cạnh còn có anh hai ủng hộ, cổ vũ cho mình khiến con tim yếu mềm của cậu mạnh mẽ hơn, thông suốt hơn mọi chuyện. Đúng! Han Min Joo nói đúng, nếu đã không còn đường lui, hà tất gì phải làm khổ nhau như vậy. Thay vào đó cùng cứng rắn một chút để không phải hối hận về sau.
-"Vâng! Anh đợi em một chút."
Cậu nhanh chóng nhảy xuống giường, gật đầu đáp trả Min Joo một tiếng rồi tức tốc đuổi theo Faker đang lẻ bóng bên ngoài.
Rượt theo một hồi, cuối cùng cậu cũng tìm thấy Faker. Anh đang lang thang ở dãy cuối hành lang của bệnh viện, có lẽ tìm nơi nào đó tịnh tâm đây mà. Peanut rất chủ động, cậu chạy thật nhanh, thật nhanh đến ôm chầm lấy Faker từ phía sau. Giọng điệu nức nở.
-"Sang Hyeok, anh đừng hiểu lầm. Em ... em không có như anh nghĩ."
Faker có chút giật mình, tự nhiên đang trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên có con mèo nhỏ nào đó tóm lấy mình từ phía sau, khiến anh có chút bất ngờ. Điểm khiến anh bất ngờ hơn chính là con mèo con đang meo meo khóc lóc và giải thích điều gì đó. Nhưng anh đã tâm tàn ý lạnh, những gì anh đã nhìn thấy như con dao sắc nhọn hướng thẳng vào anh mà đâm không thương tiếc. Anh không buồn quay người lại, vẫn để cho người kia ôm lấy cứng ngắt. Giọng anh vẫn băng lạnh trầm trầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Faker - Peanut] Ảo Mộng Tình Yêu
Fanfiction"Những khổ cực mà em trải qua, anh cũng đã từng cảm nhận. Vậy nên, anh sẽ bù đắp tất cả. Đừng rời xa, đừng để anh lại vực sâu đen tối này. Quay về đi !"