Sau khi kết thúc nụ hôn ngọt ngào dưới khung cảnh trắng rực màu tuyết, Faker nắm tay dẫn Peanut đi đến khám phá lâu đài của "Công Chúa Lo Lem" và "Alice In Wonderland". Đi vào bên trong lâu đài nguy nga, diễm lệ. Peanut bị Faker tóm lấy ôm sát vào người anh, tuy nhiên cậu cũng vô tình thông minh khi biết được ý định của anh nên đã nhanh nhẹn lẻn ra khỏi vòng ôm cuồng nhiệt ấy. Mặt có hơi thẹn thùng.
(*) Alice in Wonderland: Alice ở xứ sở thần tiên.
-"Anh định làm gì vậy Sang Hyeok? ... Ở đây có nhiều trẻ em lắm đó" - Cậu chu chu cái mỏ xinh đẹp, e ngại không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ dám nhìn xuống phía dưới cơ thể anh tuấn.
-"Em ngại gì chứ? Chẳng phải lúc nãy ở sân trượt băng ... chúng ta đã ..." - Anh trêu chọc nhìn cậu với ánh mắt đầy gian tà, nhưng lời còn chưa nói hết thì người kia đã chạy đi mất dạng.
-"Nè, Wang Ho ... Wang Ho à, đợi anh. Cẩn thận lạc đường đấy!" - Thấy cậu phóng đi như tên lửa, trong lòng anh có chút lo lắng. Nơi này người đông cảnh lạ, ngộ nhỡ không cẩn thận lạc mất nhau thì khó mà tìm lại được. Cho nên anh cũng lẹ chân đuổi theo cậu.
Cả hai chạy được vài vòng bên trong tòa lâu đài ấy, Peanut có hơi mệt nên đứng lại đợi anh. Hai tay cậu chống ngang hông mình, sau đó thở hồng hộc. Thấy cậu hơi thở nặng nhọc như vậy, anh cũng không đuổi theo nữa. Faker đi từ từ đến bên cạnh cậu, dùng hai tay xoa bóp bờ vai nhỏ nhắn cho cậu. Sau đó trách móc.
-"Em đó, có gì mà phải chạy như thế hả. Xem này, mệt lắm phải không?" - Anh ôn nhu ngồi bên cạnh vừa xoa bóp vừa nói lời quan tâm đến cậu.
-"Tại anh hết chứ bộ! Tự nhiên đuổi theo người ta làm gì?" - Cậu lại giận anh, sau đó bày ra bộ mặt ủy khuất cho anh ngắm nhìn.
-"Em xem, ở đây đông như vậy. Anh không đuổi theo em thì sợ em lạc đường mất, em đó ngoan ngoãn một chút" - Anh ngừng nhịp điệu xoa nắn, sau đó dùng tay vuốt vuốt mái tóc đang rối tung của cậu.
-"Em cũng có phải con nít đâu, nhưng mà em khát nước quá. Sang Hyeok, em muốn uống nước" - Cậu lại trưng ra vẻ mặt vô cùng thê thảm nhìn anh, hai tay cứ liên tục lắc lắc cánh tay của Faker. Biểu tình vô cùng tội nghiệp và đáng yêu.
Nhịn không được những hành động trẻ con của cậu, nên anh quyết định dặn dò cậu ngồi yên một chỗ, còn mình sau đó chạy đi tìm mua nước. Peanut vô cùng nghe lời khi trong suốt thời gian Faker đi, cậu không hề chạy lung tung hay tò mò gì cả. Đến khi anh quay lại thì vẫn thấy cậu ngồi ở đó, Faker vô cùng hài lòng và thở phào nhẹ nhõm.
-"Wang Ho, nước nè em uống đi. Ngoan lắm, phải nghe lời anh như thế biết chưa?" - Faker đưa chai nước giải khát trên tay cho cậu, đánh giá lên gương xinh đẹp kia. Anh cười rất tươi, nụ cười vô cùng ấm áp và cả một bầu trời ôn nhu.
Sau đó Peanut cầm lấy chai nước, nhưng không hiểu sao cậu cố sức mở nắp chai cỡ nào cũng không được. Cho nên cậu đành đưa chai nước ngược lại anh mà nhờ vả, giọng điệu lại nũng nịu và bất lực.
-"Sang Hyeok à, anh xem cái chai nước này nè. Sao em không mở nắp ra được, anh mở giúp em đi"
-"Em đó, chuyện đơn giản vậy cũng không làm được? Em không yếu đuối đến thế chứ Wang Ho?" - Anh có chút kinh ngạc nhìn cậu, nhưng rồi bị việc trẻ con của cậu chọc cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Faker - Peanut] Ảo Mộng Tình Yêu
Fanfiction"Những khổ cực mà em trải qua, anh cũng đã từng cảm nhận. Vậy nên, anh sẽ bù đắp tất cả. Đừng rời xa, đừng để anh lại vực sâu đen tối này. Quay về đi !"