CHAP 1: NGÀY ĐẦU NHẬP HỌC

42.2K 871 31
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chiếc xe taxi dừng ở trước cổng học viện Thiên Ân, Hoàng Hiểu Phong và Hoàng Tịnh Nhi bước xuống. Một phút trôi qua, 2 người đều tỏ ra ngỡ ngàng trước sự đồ sộ của ngôi trường danh giá này.

-Đây quả thực là trường cho con nhà giàu. Cũng quá là đồ sộ rồi đi a~ – Hoàng Tịnh Nhi không kiềm được mà thốt lên.

Thấy Hoàng Hiểu Phong không nói gì, Tinh Nhi nhìn anh, hất lọn tóc ra sau, đẩy laiij gọng kính to gồ ghề trên mặt, vênh mặt lên trời làm Hiểu Phong phải bật cười.

-Em không thể bỏ cái kính xấu xí đó ra được sao? Cả cái kiểu tóc quê mùa đó nữa. Anh nói thật thì nhan sắc của em cũng đâu tệ lắm, sao em cứ thích bôi nhọ nhan sắc bản thân thế? Em xem, ngoài này biết bao nhiêu là người muốn mình xinh đẹp, em lại cứ muốn bản thân xấu xí.

-Anh thì biết gì chứ? Cái này, người ta gọi là để có thể yên bình sống trong môi trường lắm thị phi đó. Thôi. Mau vào trường đi, nếu anh không muốn muộn học, ngày đầu tiên, không thể nào lại đi trễ đi.

Tịnh Nhi ngoái đầu nhìn, huýt gió rồi bỏ lại anh, bước nhanh vào trong sân. Tiết trời mùa hạ nắng gắt, Tịnh Nhi ghét nhất là mùa hè oi bức này, vì nó có thể làm da cô đen sạm lại. Hiểu Phong lắc đầu nhìn theo bóng Tịnh Nhi rồi bước nhanh theo sau cô.

(*Hoàng Hiểu Phong:Anh song sinh của Hoàng Tịnh Nhi, hiền lành, ôn nhu, hay bị người khác ức hiếp, nhưng hễ em gái mình xảy ra chuyện thì sẵn sàng liều chết bảo vệ.)

Sau khi làm thủ tục nhập học, Tịnh Nhi được dẫn đến lớp 12A5, còn Hiểu Phong lại được chuyển vào lớp 12A1.

.12A5.

Một không gian ồn ào như vỡ chợ. Tịnh Nhi nhìn khắp lớp, một số ít là tiểu thư, công tử của gia đình giàu có nhưng thuộc bậc trung, đại đa số là những học sinh thi đạt điểm cao mới có thể vào được trường này.

-Xin chào, mình là Hoàng Tịnh Nhi, mình từ trường An Hòa chuyển đến hôm nay. Mong được mọi người giúp đỡ. – Tịnh Nhi nói to, lấn át tiếng ồn ào đó.

-Lại thêm học sinh, cái lớp này loạn thêm rồi, trường này có phải là trường danh tiếng nữa hay không vậy?? – Một cô nàng đỏng đảnh, mặt trắng, mày ngài, môi đỏ oang oang lên tiếng khinh bỉ nhìn Tịnh Nhi.

Giáo viên chủ nhiệm tuy không dám đắc tội với đám tiểu thư công tử nhà giàu, nhưng cũng không muốn học sinh mới mất thiện cảm với lớp. Cô lên tiếng:

-Vân Khánh, em đừng nói thế. Bạn ấy là vì thi đạt kết quả rất tốt mới có thể vào đây, chứ không phải đút lót hay gì đâu.

(*Đào Vân Khánh: Là tiểu thư của tập đoàn Đào Xuyên. Đối thủ của Hoàng Tịnh Nhi, xinh đẹp, sexy, ẻo lả, lẳng lơ, thích Trịnh Lam Thanh.)

Cô nàng tên Vân Khánh đó cười lên trêu chọc, cô bước lên chỗ bục giảng, giơ tay ra tỏ ý muốn bắt:

-Vậy được, để Đào Vân Khánh tôi đây xem cô giỏi như thế nào mà có thể vào đây.

-Mong được giúp đỡ. – Tịnh Nhi nãy giờ bàng hoàng, luống cuống chìa tay ra định bắt lấy tay cô nàng nhưng lại bị cô hất ra.

Cô giáo cố gắng giữ nụ cười gượng, nhìn học sinh mới:

-Tịnh Nhi, em ngồi bàn cuối dãy tư gần cửa sổ nhé.

Hoàng Tịnh Nhi gật đầu rồi ôm cặp về chỗ ngồi.

.Cùng thời điểm đó, tại 12A1.

-Xin chào, mình là học sinh mới - Hoàng Hiểu Phong. Mình chuyển từ trường An Hòa sang học viện Thiên Ân vào hôm nay.

Hoàng Hiểu Phong tuy có nhan sắc cũng khá là đẹp trai, khuôn mặt trắng trẻo ưa nhìn, cao 1m74, mái tóc đen nhánh. Vừa bước vào lớp, tuy chiếm được thiện cảm của một số tiểu thư nhà giàu, nhưng khi nghe Hiểu Phong giới thiệu là học sinh chuyển từ trường An Hòa thì tất cả liền tỏ ra khá khinh bỉ. Tuy cũng đã có nhìu trường hợp học sinh chuyển vào trường nhờ điểm đậu khá cao và thành tích tốt, nhưng trường An Hòa thì đây là lần đầu tiên có cả hai học sinh cùng bước vào, và Hoàng Hiểu Phong lại có thể vào lớp 12A1, đây là trường hợp đầu tiên. An Hòa là ngôi trường bình bình bậc trung, đương nhiên thành tích cũng không cao gì mấy, vậy nên ai ai cũng nghĩ rằng Hoàng Hiểu Phong và Hoàng Tịnh Nhi vào được học viện này là nhờ đút lót.

Hoàng Hiểu Phong cũng chọn bàn cuối cùng của dãy bàn thứ 4, ngay cạnh cửa sổ. Trước khi đến đây, anh đã lường trước thái độ của học viên tại đây. Vì dù sao đây cũng là Học viện Quốc tế Thiên Ân, là học viện dành riêng cho tiểu thư, công tử nhà giàu có, quyền cao, chức trọng. Chỉ cần nói đến danh tiếng của Thiên Ân và mức lương cao ngất cũng đủ điều kiện để các giáo viên giỏi ở khắp các nơi kéo về học viện này rồi. Ngôi trường này ko chỉ nổi tiếng về cơ sở vật chất, quy mô lớn, chất lượng giảng dạy và học tập mà hơn thế nữa, Thiên Ân là do Trịnh Lâm - tập đoàn kinh doanh lớn nhất toàn cầu xây dựng và tài trợ, nên việc Thiên Ân trở thành trường chuẩn quốc tế cũng ko có gì khó hiểu. Chẳng thế mà các ngôi trường khác đều thi nhau mở những cuộc thi mà giải thưởng cao nhất là học bổng để đến Thiên Ân. Hiểu Phong và Tịnh Nhi cũng là một trong số những học viên hiếm hoi được may mắn này. Gọi là may mắn đối với hai người, chứ đối với những vị công tử cao cao tại thượng và những vị tiểu thư kim chi ngọc diệp ở đây, phải ngồi học chung với những người không cùng đẳng cấp với mình là một điều chẳng mấy thú vị.

Hiểu Phong cũng ko có gì khó chịu hay mặc cảm. Nghèo thì phải chịu thôi.

[BÁCH HỢP] CHỊ LÀ ĐỒ HỖN ĐẢN!!..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ