CHAP 37: CẮT ĐỨT QUAN HỆ

6.3K 337 151
                                    

Tịnh Nhi không biết cô đang ăn phải quả nghiệt gì mà đi đâu xin việc cũng không ai nhận

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tịnh Nhi không biết cô đang ăn phải quả nghiệt gì mà đi đâu xin việc cũng không ai nhận. Cô nào biết được Đoàn Đắc Di cho người tới phá hết những nơi cô xin việc cơ chứ. Hoàng Hiểu Phong làm việc ở quán Bar khá tốt, nhưng anh không dám nói, chỉ nói làm ở một nhà hàng nhỏ, anh sợ dì Bích và Tịnh Nhi sẽ không cho anh đi làm nữa.

Ở trường...

Hôm nay Đoàn Đắc Di lại đến, anh đến tìm Tịnh Nhi.

-Em... đi theo tôi. Tôi nói chuyện một lát.

-Tôi không đi. – Tịnh Nhi không nhìn, xoay ngoắt người, nằm gục xuống bàn.

Đoàn Đắc Di cuối người xuống, ghé sát tai Tịnh Nhi.

-Tôi biết ai đã phóng hỏa Cô nhi.

Tịnh Nhi nghe được câu này, lập tức bật dậy như cái lò xo, suýt chút ngã nhào vào người Đắc Di. Những cô nàng trong lớp đang đứng mê mẩn Đắc Di thấy vậy thì lập tức trợn tròn mắt cáo.

-Tiện nhân

-Đồ không biết xấu hổ.

-Vậy mà cư nhiên vẫn bám lấy Đoàn Đắc Di.

-...... *Ồn ào*

Tịnh Nhi không bận tâm những lời bàn tán đó, bước nhanh ra khỏi lớp.

-Theo tôi.

-Được. – Đoàn Đắc Di cười, một nụ cười mà có thể xuyên chết tim các cô nàng đang mê mẩn anh.

Tịnh Nhi đi dọc theo lối hành lang, lên phía trên sân thượng. Đoàn Đắc Di bám theo sau cô.

Lên đến phía trên sân thượng, Tịnh Nhi đứng dựa vào lan can nhìn Đắc Di. Đoàn Đắc Di vậy mà cũng đứng trơ mặt giương mắt ếch ra nhìn cô, không nói gì cả. Đến khi Tịnh Nhi phát bực, gắt lên:

-Là ai?

Đoàn Đắc Di vẫn không nói, rút ra một tập hồ sơ, đưa cho Tịnh Nhi. Tịnh Nhi mở ra xem, đánh rơi bộ hồ sơ xuống đất.

-Cái này... là đúng sao?

Đoàn Đắc Di gật đầu. Tịnh Nhi như chết lặng. Đoàn Đắc Di nhặt lấy bộ hồ sơ.

-Em... về với tôi đi, tôi sẽ không như tối hôm đó, tôi sẽ không lỗ mãng nữa. Tôi sẽ lo cho em, sẽ chi trả tiền viện phí và sửa chữa Cô nhi viện.

Tịnh Nhi không nói gì, giật lấy bộ hồ sơ rồi bỏ đi. Đoàn Đắc Di đứng đó lặng nhìn bóng lưng cô.

Tịnh Nhi đến cửa lớp 12A2.

-Có Lạc Manh ở đây không? Mình tìm cậu ta có chút việc.

-Có, cậu ta ngồi dưới kia kìa. – Một nam học viên chỉ.

-Cảm ơn.

Tịnh Nhi bước nhanh xuống dãy lớp học, nhìn Lạc Manh.

-Tôi muốn gặp Trịnh Lam Thanh. Cô ấy ở đâu?

Lạc Manh nhìn Tịnh Nhi, khó hiểu, nhưng cũng không hỏi lại, trực tiếp đứng dậy đi ra sân trường, đến bãi đỗ xe lấy xe. Tịnh Nhi theo sau, lẳng lặng leo lên xe.

Lạc Manh lái xe đến công ty.

Lạc Manh dẫn Tịnh Nhi lên tầng 17, đến trước bàn thư kí.

-Lạc Manh. Hoàng Tịnh Nhi xin gặp. Không hẹn trước.

Thư kí nghe xong.

-Anh với cô ấy ngồi ghế kia đợi lát, giám đốc đang họp, 10p nữa là xong.

-Được. – Lạc Manh bước bến ngồi trên ghế, tiện tay với lấy tạp chí đọc. Tịnh Nhi cũng không tiện đứng mãi, cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh.

Mãi 10p sau, Trịnh Lam Thanh bước ra từ phòng họp.

Tịnh Nhi nhìn thấy Trịnh Lam Thanh, liền đứng dậy bước tới phía trước, trước mặt bao nhiêu nhân viên cấp dưới của Lam Thanh, Tịnh Nhi giơ cao tay giáng một bạt tai vào má khiến Lam Thanh không kịp trở tay, Lạc Manh cũng phản ứng chậm 1 nhịp. Cái tát đó làm một bên má của Trịnh Lam Thanh sưng tấy đỏ. Trịnh Lam Thanh xoay ngoắt qua, vậy mà lại không những không nổi giận, còn nắm lấy cái bàn tay vừa tát cô đó lôi vào trong phòng làm việc. Những nhân viên đứng xung quanh nhìn được cảnh đấy, không dám ho he, thấy Lam Thanh vào phòng làm việc rồi thì cũng lũ lượt tản ra, ai làm việc nấy, không dám lơ là công việc chính. Lạc Manh ngồi phịch lại xuống ghế.

-Em cư nhiên dám đến đây tát tôi? – Trịnh Lam Thanh buông tay Tịnh Nhi sau khi bước vô phòng. – Đúng, hôm đó là tôi sai. Nhưng em cũng không thể trước mặt bao nhiêu cấp dưới của tôi mà tát tôi như thế.

Tịnh Nhi không nói gì, một mực lao tới gần vung một bạt tai nữa. Trịnh Lam Thanh cũng không hề né, đứng im hứng chịu thêm một cái tát nữa. Tịnh Nhi lôi trong cặp ra tập hồ sơ màu vàng cũ, ném vào người Lam Thanh rơi xuống đất. Lam Thanh cúi người nhặt lấy bộ hồ sơ, mở ra xem.

-Cho tôi một lời giải thích.

-Tôi không có gì phải giải thích với em. – Trịnh Lam Thanh xem xong thì bỏ lại lên bàn, sắc mặt vẫn âm trầm.

-Có gì thì nhằm vào tôi. Sao lại đem những sinh mạng trong Cô nhi của tôi ra trêu đùa? Tôi không hề nghĩ con người tiểu thư cô lại độc ác như vậy. Tôi thật không ngờ, coi như tôi đã nhìn lầm về cô.

Trịnh Lam Thanh vẫn không nói gì, sắc mặt không đổi nhìn Tịnh Nhi, viên kim cương trên chiếc khuyên bạc đeo bên tai bắt nắng từ phía cửa kính lóe sáng.

-Được. Tôi. Hoàng Tịnh Nhi. Từ này cắt đứt với cô. Tôi và cô từ nay không có bất cứ mối quan hệ gì. Cô. Trịnh Lam Thanh. Từ ngày hôm nay sẽ là kẻ thù của tôi.

Nói rồi Tịnh Nhi xoay người, nước mắt cô vậy mà tuôn rơi. Cô bỏ chạy.

Trịnh Lam Thanh vẫn đứng đó, cô như cảm nhận được người con gái kia hình như... vừa mới khóc.

------------------------------------------------------------------------------

Có vẻ mọi người đều muốn HE nhỉ? Nhưng không hiểu sao tớ vẫn cứ muốn viết SE... :(((

[BÁCH HỢP] CHỊ LÀ ĐỒ HỖN ĐẢN!!..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ