Hai nam thanh niên đứng gần đó, lao đến chỗ Trịnh Lam Thanh. Lam Thanh nhảy lên, giơ chân đạp thẳng mặt hai thanh niên đó. Hai người bị đã ngã văng ra sàn. Cát Nha nhanh chân xoay người túm lấy Tịnh nhi, một tay bịt chặt miệng Tịnh Nhi, một tay còn lại dí dao dưới cổ cô.
-Chị Lam Thanh, em không nghĩ chị có thể quan tâm cô ta như vậy.
Cát Nha nhếch môi, ấn dao sát vào cổ mặt Tịnh Nhi một đường máu.
-Nếu chị vẫn tiến tới, thì nhát dao này sẽ là mạng cô ta. Một xác hai mạng.
Trịnh Lam Thanh nghiến răng:
-Khốn nạn.
-Tôi muốn chị, quỳ xuống xin lỗi tôi.
-Cô... - Trịnh Lam Thanh trừng mắt.
-Nhanh. – Cát Nha vừa đe dọa vừa ấn chặt dao vào cổ Tịnh Nhi hơn.
-Được, cô bỏ dao ra khỏi cổ em ấy. Tôi quỳ.
Trịnh Lam Thanh khom người, quỳ xuống dưới sàn đất. Gương mặt nhịn nhục nhìn Cát Nha.
-Tôi... xin lỗi. – Trịnh Lam Thanh nghiến răng.
Cát Nha quắt mắt nhìn hai nam thanh niên kia:
-Đánh chết cô ta cho tao.
-Dạ chị.
Hai thanh niên lao lên trước, ra sức đánh đá Trịnh Lam Thanh. Trịnh Lam Thanh cắn răng nhẫn nhịn.
Cát Nha nhìn Trịnh Lam Thanh, lại ôm lấy Tịnh Nhi mà vuốt ve, Không kiêng nệ ôm hôn Tịnh Nhi, một tay vẫn dí dao, một tay ra sức nắn bóp sờ mó. Tịnh Nhi ẫn nhẫn khóc, không phát ra tiếng, nhắm chặt đôi mắt giàn dụa nước, không dám nhìn thẳng Trịnh Lam Thanh.
Chơi chán chê, Trịnh Lam Thanh cũng bị hai đứa kia đánh nằm dưới đất, Cát Nha đánh ngất Tịnh Nhi, dùng lực mạnh ném cô xuống đất.
Trịnh Lam Thanh thấy Tịnh Nhi bị ném mạnh xuống đất, cô xót xa, vùng khỏi hai tên kia, lao đến. Trịnh Lam Thanh vốn chỉ quan tâm sự sống của Tịnh Nhi, cái thai đó, cô vốn không quan tâm, huống chi cô biết trước chuyện này, vốn dĩ dì Lan không nói thì cô, người chung chăn gối với Tịnh Nhi hơn một tháng qua không lẽ lại không nhận ra hay sao? Với lại nó cũng đã được 3 tháng rồi, nếu có chuyện gì, cũng sẽ nguy hiểm đến Tịnh Nhi. Mạng của Tịnh Nhi với đứa nhỏ đó bây giờ chung một, giống như Cát Nha đã nói, không chỉ một xác hai mạng.
Cát Nha lao nhanh dao muốn đâm một phát vào bụng của Tịnh Nhi, lấy mạng cả hai, nhưng Lam Thanh đã nhanh hơn, ôm trọn lấy Tịnh Nhi, một dao của Cát Nha, đâm thẳng sâu vào trong lưng Lam Thanh.
Phập!!!!!
Lưỡi dao 15 phân, đâm xuyên lưng Trịnh Lam Thanh, khiến cô hộc máu.
Cát Nha tay run rẩy, cô không nghĩ đến việc Trịnh Lam Thanh lấy thân mình ra làm giá đỡ cho Tịnh Nhi mặc dù biết Tịnh Nhi mang thai con người khác. Cát Nha bàng hoàng ngã lùi về sau.
Trịnh Lam Thanh rút cây dao nhỏ, vốn là một cặp với chiếc dao găm trên lưng mình, trực tiếp dùng chiếc dao đó, xoay người một phát xuyên tim đâm chết Cát Nha. Cặp dao này chính Trịnh Lam Thanh đã từng đặt làm cho cô và Cát Nha, hàm ý sống chết có nhau, cũng biểu đạt tình yêu của cả hai, cô chưa từng nghĩ chính bàn tay cô sẽ dùng chiếc dao này lấy mạng đối phương, cũng chưa từng nghĩ chiếc dao trong tay đối phương sẽ xuyên lưng mình.
-Em hận chị, nhưng em cũng yêu chị. – Cát Nha cười lần cuối rồi xuôi tay nhắm mắt.
Trịnh Lam Thanh lay Tịnh Nhi không tỉnh, cô sợ Tịnh Nhi xảy ra chuyện, mặc lưng chảy bao nhiêu là máu, nhức nhối như thế nào, cô cũng lồm cồm bò dậy, bế xốc Tịnh Nhi, gượng từng bước ra khỏi rừng.
Mưa vẫn trút như thác, xối đỏ máu trên lưng Lam Thanh xuống đất, rồi lại nhanh chóng tản ra. Mùi máu tanh nồng tởm lợm bốc lên.
Trịnh Lam Thanh đã mất gần như toàn bộ sức lực, hai mắt dần hoa, nhưng nghĩ đến mạng sống của Tịnh Nhi, cô tự cắn môi mình bật máu, cảm nhận sự đau đớn, đánh thức bản thân tỉnh táo đưa Tịnh Nhi ra khỏi nơi này.
Khi ra đến bên ngoài đại lộ, không biết cô đã ngã xuống bao nhiêu lần, rồi lại đứng lên, bế Tịnh Nhi đi một quãng đường dài. Mưa xối làm vết thương trên lưng cô càng nhanh mất máu, không thể đông lại, nhưng cô vẫn gắng gượng.
Chỉ cần một chút nữa.
Chỉ cần đến được bệnh viện
Thì bản thân có bỏ mạng để cứu được Tịnh Nhi.
Vẫn đáng
Rất xứng đáng để cô hi sinh
Cô đã có lỗi với Tịnh Nhi rất nhiều rồi.
Hi sinh mạng sống bản thân cho cô ấy sống, thì có là gì?
Trịnh Lam Thanh cứ khó nhọc bước về trước, tay bế Tịnh Nhi, con dao vẫn găm sâu trên lưng.
Không biết cô đi xa bao lâu, đến khi có một luồng sáng chiếu đến trên mặt. Là một chiếc xe ô tô. Nó dừng lại trước mặt cô. Ba bóng người quen thuộc bước xuống xe. Là Dương Minh, Lạc Manh, Bạch Nhất có phải không? Có phải là họ không? Là họ đúng chứ?
-Trịnh Lam Thanh.
Cả ba người lao đến bên cô và Tịnh Nhi.
-Thật.... tốt...... quá. Mọi người....... đến...... rồi. Giúp tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Mau...... Cô ấy chắc là... động thai rồi.
Trịnh Lam Thanh hổn hển nhả từng chữ, rồi gục lại người trên tay Bạch Nhất, đôi mắt nhắm ghiền, bất tỉnh nhân sự.
------------------------------------------------------------------
CÓ NÊN SE MỘT NGƯỜI CHẾT MỘT NGƯỜI SỐNG KHÔNG NHỈ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP] CHỊ LÀ ĐỒ HỖN ĐẢN!!..
General Fiction-Thể loại: Bách hợp -Phúc hắc lạnh lùng lưu manh công X Ngây thơ ôn nhu yêu nghiệt thụ. ;) NVật chính -Trịnh Lam Thanh: Tiểu thư duy nhất của tập đoàn Trịnh Lâm, xinh đẹp, lạnh lùng, học giỏi, là nữ thần của toàn học sinh trong tr...