CHAP 56: EM ĐỪNG XẢY RA CHUYỆN GÌ

3K 206 43
                                    

Ngoài trời, mưa lớn như thác đổ, xối xả mặt Tịnh Nhi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngoài trời, mưa lớn như thác đổ, xối xả mặt Tịnh Nhi. Đã quá nửa đêm, cô không bắt được chiếc taxi nào, điện thoại lại hết pin.

Hai luồng ánh sáng chói đến. Là đèn pha ô tô. Nó dừng lại trước mặt cô:

-Cô gái, cô có muốn đi nhờ không? Chúng tôi đang vào thành phố.

-Um.. tôi không, cảm ơn.

Tịnh Nhi nhìn trên xe chỉ có một người vóc dáng phụ nữ, trùm khăn đeo kính ngồi phía trước, có 2 thanh niên ngồi ghế sau. Người vừa hỏi cô là một đàn ông lớn tuổi.

Cô trả lời rồi lại rảo bước về trước, tay vẫn xách 1 túi nặng.

-Cô không cần lên xe thật sao?

-Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của bác. – Tịnh Nhi cười nhẹ, môi hơi cong, mưa vẫn trút trên mặt cô.

-Được rồi. Nhưng tôi e cô không muốn lên vẫn phải lên.

Lão rút trong túi chiếc khăn đã tẩm thuốc bịt chặt miệng Tịnh Nhi. Cô ngất lịm đi.

Lão ra hiệu 2 thanh niên xuống xe, bế xốc cô ném vào cốp xe. Túi xách bị vứt giữa con đường.

Chiếc xe lên ga, quay đầu xe lao vụt vào màn mưa lớn, đi qua đại lộ, vào khu rừng ven. Mưa lớn, đường trong rừng ngập trùng nước, chiếc xe đi qua, để lại vệt kéo dài.

-Cơn mưa chết tiệt.

Chiếc xe dừng trước một căn nhà hoang.

Hai nam thanh niên mở cốp xe, lôi cô vào bên trong, ném dưới nền gạch ướt.

.................................................

Trịnh Lam Thanh biết sai rồi, cô vốn muốn xin lỗi Tịnh Nhi, vội lái xe chạy về biệt thự ở ngoại ô, nhưng không thấy ai, gọi cũng không được. Trịnh Lam Thanh nghĩ Tịnh Nhi giận, chắc đã về nhà cô, Lam Thanh chui vào trong xe, chạy ra đại lộ. Cô thấy chiếc túi nằm vương trên đường, Lam Thanh dừng xe, nhặt lên. Là đồ của Tịnh Nhi.

-Khốn kiếp. Chậm rồi.

Trịnh Lam Thanh lao ra ngoài đại lộ, đến gần ven rừng thì thấy hõm trũng nước, do vệt bánh xe đi qua và mưa xối làm trũng. Cô phóng xe vào, nhưng xe lún bùn, kẹt lại ở đó. Trịnh Lam Thanh cũng không thể chờ gọi xe cứu hộ, cô mở cửa xe, xuyên qua màn mưa chạy thẳng vào trong rừng.

-Em đừng xảy ra chuyện gì.

.................................................

15p sau, Tịnh Nhi đau đầu tỉnh dậy, sàn nhà vừa ướt vừa lạnh, cô lồm cồm bò dậy, nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình. Ánh nhìn của người đó sắc xảo, đôi môi đỏ rượu, mái tóc omber hồng tím búi cao, gương mặt lạnh nhạt nhìn cô.

[BÁCH HỢP] CHỊ LÀ ĐỒ HỖN ĐẢN!!..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ