CHAP 9: CÙNG NHAU ĂN TỐI.

11.2K 523 2
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tối...

Trời mưa...

Mưa rất to...

Mưa to như vậy nhưng không hề lạnh chút nào, chỉ có những tia nước từ trên cao ào ạt đổ xuống, tuyệt nhiên không hề xuất hiện một cơn gió. Mưa mang theo hơi nóng bốc lên hầm hập từ dưới mặt đất, ngột ngạt, oi nồng.

Tịnh Nhi đứng trước cổng kí túc xá, vươn hai tay ra ngoài hứng những giọt mưa. Sau khi kết thúc 4 tiết học nhàm chán buổi chiều, Tịnh Nhi về kí túc xá đánh một giấc say đến tối. Thức giấc, Tịnh Nhi dự định sẽ ghé cửa hàng thức ăn nhanh, ăn cái gì đó qua loa lấp cái dạ dày cho một ngày vì bây giờ cũng khá trễ rồi. Tịnh Nhi có rủ Hiểu Phong cùng đi ăn, nhưng anh hôm nay lại bắt đầu xin đi làm thêm ở quán cafe nào đó giữa trung tâm thành phố, vậy nên cô quyết định đi một mình. Thế nhưng khi Tịnh Nhi tắm xong thì cũng là lúc ngoài trời đổ mưa tầm tã, trong khi cô lại không có ô, kết quả, Tịnh Nhi đã đứng đây đợi hơn nửa tiếng rồi mà cơn mưa rào kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Móc điện thoại ra xem giờ, Tịnh Nhi mím môi, hít một hơi thật sâu. Đằng nào thì cũng thế, đứng đợi ở đây cũng không biết khi nào mưa mới tạnh, mà đến khi nó tạnh cũng không biết chừng các cửa hàng cũng đóng cửa mất rồi. Chi bằng lao nhanh ra ngoài ăn tạm cái gì đó, còn hơn là chịu đói, cùng lắm cũng chỉ bị ướt một chút, nhằm nhò gì chứ?

Nghĩ là làm, vội kéo chiếc mũ áo khoác trùm lên đầu, Tịnh Nhi lao nhanh vào màn mưa, chân đạp lên những vũng nước khiến nó bắn lên những tia nước tung tóe, vài sợi tóc bay bay bị nước xối ướt nhẹp.

Dừng lại trước một góc đường, Tịnh Nhi đảo mắt, dáo dác tìm một quán ăn nào đó gần gần, vì với bộ dạng này, cô cũng không thể đi xa. Qua làn nước mưa, Tịnh Nhi chợt thấy một quán ăn đối diện công viên, biển hiệu còn sáng rực. Đang co chân định toan bước đi, Tịnh Nhi bất chợt khựng lại khi nhìn thấy một chiếc Hyundai Santafe 7 đen bóng đi đến và dừng ngay trước mặt mình.

-Ra ngoài trời mưa mà không mang ô, cô muốn bị ốm à?

Kính xe hạ xuống, ánh mắt Trịnh Lam Thanh như có một làn sương mù lướt qua.

Tịnh Nhi hơi khó chịu nhướng mày lên nhìn kẻ tự nhận như gặp người quen này.

Rồi Lam Thanh mở cửa bước ra, tay mang theo một chiếc ô gấp trong suốt.

Gương mặt tuyệt mỹ của Lam Thanh, chiếc váy công chúa cup ngực màu đen tuyền, trông rất mĩ miều như một nàng công chúa vừa tham dự một buổi tiệc đêm.

[BÁCH HỢP] CHỊ LÀ ĐỒ HỖN ĐẢN!!..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ