CHAP 7: THẦY GIÁO MỚI??

10.3K 517 8
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Con chó nâu xấu xí kia, đứng lại mau. Trả dép đây. – Tịnh Nhi hét lên.

Đằng trước là một chú chó lông xù màu nâu, nó đang gặm chiếc dép bông Totoro của Tịnh Nhi. Tịnh Nhi vừa đuổi theo con chó vừa la.

-Mau trả đây, đồ con chó mất nết. Mau đứng lại, trả dép bông Totoro cho tao. Đứng lại mau.

Tịnh Nhi chạy theo, trên người đang khoác chiếc áo ngủ mỏng dài đến mắc cá chân, đầu tóc rối xù lên, dưới chân thì một bên dép bông một bên thì trần. Bộ dáng trông thật tức cười.

Nhưng chú chó cứ chạy mãi, chạy mãi, Tịnh Nhi không thể nào đuổi kịp, cô rút chiếc dép bông còn lại dùng hết sức ném vào con chó.

Chú chó bị chiếc dép bông đó đập vô đầu mà nằm phịch xuống đất, Tịnh Nhi chạy lại ôm con chó lên, ra sức mắng:

-Đồ con chó không biết nghe lời, ngươi dám ăn trộm dép bông của ta.

Tịnh Nhi một tay ôm con chó, một tay cầm chiếc dép bông bị cắn muốn hỏng lên ngắm nghía rồi nổi giận nhìn thủ phạm như mún phanh thây:

-Ngươi.................. dám...................... làm.......... hỏng........ dép......... bông.......... của.......... ta...........

Tịnh Nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn con chó.

............................

RẦM........................................

Tiếp theo là tiếng mắng:

-Đồ con chó xù lông nâu chết tiệt.

........................

Cả lớp đồng thanh quay lại nhìn về phía người vừa gây ra tiếng ồn. Kiều Hân tròn mắt nhìn rồi đưa tay lay vai Tịnh Nhi:

-Tịnh Nhi, Tịnh Nhi, mau dậy đi, đây là đang trong giờ học đó.

Tịnh Nhi đang mơ, vốn không biết có người đang gọi.

Thầy giáo đi xuống cuối lớp, chỗ bàn Tịnh Nhi đang nằm.

RẦM............................ -Hoàng Tịnh Nhi! – Thầy giáo quát lên. Tịnh Nhi bị giật mình, choàng tỉnh dậy.

-Con chó chết tiệt, dám ăn trộm dép mình. – Tịnh Nhi cúi xuống chân bàn. – A~... May quá, dép đây rồi.

Nhìn đằng trước, Kiều Hân với ánh mắt thương cảm, nhìn quanh lớp, mọi người đang nhìn, nhìn lên.......... Tịnh Nhi chỉ kịp gào lên trong lòng hai chữ "Chết rồi!"

Sau đó là màn tuôn lửa giận của thầy giáo.

-Thầy...Thầy Tường, e...em còn sống. – Vị nào đó đang đứng trên bục, lên tiếng hơi e dè.

Thầy Tường nhìn lên bục giảng, chợt giật mình nhớ ra thầy đang giới thiệu giáo viên mới cho cả lớp, Thầy Tường nhìn Tịnh Nhi:

-Lát em ra hành lang đứng hết tiết học cho tôi. - Rồi ông hối hả chạy lên bục giảng và tiếp tục. – Thầy giới thiệu đi.

-Chào cả lớp, tôi là Trịnh Khánh Duy, tôi là giáo viên mới, được phân vào chủ nhiệm lớp 12A5 và được phân dạy môn Toán.

(*Trịnh Khánh Duy: Anh Trịnh Lam Thanh, du học về từ Úc, vui tính, rất thương em gái, nhưng cũng thủ đoạn, độc ác không kém em gái mình.)

Tịnh Nhi còn bực bội chuyện lúc nãy, nhưng khi nghe giọng của thầy giáo mới, thấy có chút quen tai, cô ngẩn đầu lên:

-Ôi thần mòe ơi, đây là âm binh hay gì vậy trời?

Tịnh Nhi nhìn cái ông thầy tóc nâu trên bục giảng, lại nhớ đến cái thằng ôn dịch tóc nâu tông vào cô lúc sáng. Tịnh Nhi thầm khóc than trời, cái số cô hôm nay đen đủi từ sáng sớm tới tận trưa vẫn chưa hết xui xẻo mà.

-Tôi cũng là anh trai của Trịnh Lam Thanh học lớp 12A1. – Sau đó là trưng là một nụ cười tiêu sái mê hoặc con gái nhà lành.

Chỉ với vẻ bên ngoài và một câu "anh trai của Trịnh Lam Thanh" đã làm đốn đổ biết bao nhiêu cô nàng trong lớp. Các học viên bắt đầu nhao nhao hỏi đủ chuyện.

Tịnh Nhi nhìn với vẻ chán ghét rồi cô đứng dậy:

-Xin phép thầy em đi chịu phạt.

Trịnh Khánh Duy nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Tịnh Nhi đang bước ra ngoài cửa lớp trộm vui nghĩ "Qủa thực đáng yêu, cũng có chút giống ai đó........., thảo nào Lam Thanh lại chấm cô bé đó"

Cuồi giờ, học viên túa hết ra ngoài lớp, Khánh Duy đi đến chỗ Tịnh Nhi:

-Có phải em ghét tôi?

-Em nào dám. – Tịnh Nhi cười khẩy.

-Có phải vì vụ hồi..............

-Em về đây. – Tịnh Nhi không để vị thầy giáo mới nói hết câu thì liền khoác cặp lên vai đi về kí túc xá.

............................

-Em gái à, cô bé này... thực không dễ mà đổ trước em đâu.

-Vậy em càng có hứng thú. – Lam Thanh nhìn Khánh Duy, cười ranh ma. – Hoàng Tịnh Nhi là của em, anh không được giở trò hứng tay trên.

-Được được, anh đây không thèm một cô nàng xấu xí. Nhưng ngoài tính cách thú vị thì cô bé này có gì để em chú ý, cô bé này rõ là đâu có xinh gì? Ăn mặc quê mùa, váy dài đến đầu gối, tóc thì cột lên một cách.......... anh chẳng có từ gì diễn tả, cả cặp kính to gần hết khuôn mặt đó nữa. Nhìn con người đó, anh thật chẳng có hứng thú gì. Chẳng lẽ, em đổi khẩu vị sang người xấu xí rồi?

Lam Thanh ném cây bút về phía Khánh Duy rồi trừng mắt hổ thị uy.

-Sáng mai anh sẽ thấy bộ dáng thật sự của Hoàng Tịnh Nhi.

Lam Thanh nhìn ra xa, cười lên ấm áp.

[BÁCH HỢP] CHỊ LÀ ĐỒ HỖN ĐẢN!!..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ